Tháng Bảy năm 2012 là một tháng khó khăn đối với Lầu Năm Góc. Tờ Washington Post, một tờ báo lớn xuất bản hàng ngày tại Mỹ, tiết lộ rằng ba lính đặc vụ Mỹ đã chết ở Mali khi chiếc xe của họ lao xuống một cây cầu với ba gái mại dâm người Marocco cùng trên một chiếc xe vào thời điểm đó.

Tổng thanh tra đặc biệt của chương trình tái thiết Irắc đã công bố một báo cáo cuối cùng của ông về những nỗ lực tái thiết của Mỹ tại quốc gia Trung Đông nói trên và ước tính khoảng từ 6 đến 8 tỷ USD trong tổng số 51 tỷ USD cho việc tái thiết dã bị sử dụng lãng phí, tham ô, hoặc thất lạc. Tổng thanh tra đã đưa ra 90 bản cáo trạng, 72 bản luận tội và  177 triệu USD tiền phạt và nhiều hình phạt khác, trong đó phần lớn hình phạt nhằm vào các sĩ quan quân đội và các nhà thầu quốc phòng.

Tệ hơn nữa, vụ việc này xảy ra không lâu sau khi Văn phòng Giải trình Chính phủ đã công bố một báo cáo cho thấy chi phí cho việc phát triển máy bay chiến đấu phối hợp F-35 đã tăng thêm 15 tỷ USD từ năm 2010.

Phản ứng từ các chính trị gia là nhanh chóng và dứt khoát nhưng không theo cách bạn nghĩ. Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney kêu gọi tăng ngân sách quốc phòng thêm 2.100 tỷ USD trong thập kỷ tới, đồng thời bổ sung 100.000 quân tinh nhuệ ngay cả khi Hoa Kỳ rút quân khỏi cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Adam Smith-nghị sỹ đảng Dân chủ, chủ tịch Ủy ban quân lực Hạ viện đã kêu gọi sự ủng hộ từ các chương trình viện trợ nước ngoài của Bộ Quốc phòng. Tại Quốc hội, nhiều nghị sỹ đã phản đối chính sách cắt giảm ngân sách quốc phòng mặc dù mức ngân sách hiện nay là ngang bằng mức của năm 2006.

Ảnh minh họa

Bộ Quốc phòng Mỹ đã trở thành một kênh phản ánh mới của bộ máy quan liêu chuyển động liên tục. Mặc dù trên thực tế, ngân sách quốc phòng đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua và Mỹ đã tiêu nhiều hơn cho chi phí quốc phòng tại các nước như Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Nga, Arập Xêút, Đức, Ấn Độ và Brazil, hầu hết các sỹ đều nhất trí với việc tăng ngân sách quốc phòng.

Hơn thế nữa, quá trình vận động hành lang nhiều hơn và nhiều hơn nữa và các nhóm lợi ích đã đẩy hoạt động của mình dưới sự bảo trợ rộng lớn của Lầu Năm Góc để tìm bến cảng an toàn. Điều này đã dẫn đến việc Lầu Năm Góc gia tăng hình thức hoạt động nhưng có rất ít công việc phù hợp với các định nghĩa truyền thống của an ninh quốc gia.

Chương trình nghiên cứu ung thư vú là một ví dụ. Thời báo trên cho biết Lầu Năm Góc đã nhận được hơn 3,6 tỷ USD cho nghiên cứu ung thư trong hơn 20 năm qua, mặc dù trên thực tế chưa có tổng thống nào yêu cầu thành lập quỹ này và việc nghiên cứu ung thư vú là không cần thiết cho điều khoản nằm trong giới hạn về sức khỏe của Lầu Năm Góc hay cuộc chiến về dược phẩm.

Thượng nghị sĩ Tom Harkin của bang Iowa đã từng khoe khoang với cử tri của mình rằng ông đã có thể tăng gấp đôi chi tiêu về nghiên cứu ung thư vú bằng cách bổ sung vào quỹ ngân sách của Lầu Năm Góc. Tất nhiên, Bộ Quốc phòng không có chuyên môn trong nghiên cứu ung thư vú nên phải dựa vào các cơ quan như Viện Y tế quốc gia, nơi mà tiền đã được rót về để giám sát các khoản tài trợ của mình theo các chương trình. Tuy nhiên, Quốc hội không đổ lỗi cho nhiệm vụ phát triển của Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng đã trở nên ngày càng gắn bó với ý tưởng "kinh tế viễn chinh."

Tóm lại, khái niệm này là do các nhóm chuyên gia quân sự giỏi kinh tế triển khai để hỗ trợ trong việc tái thiết các nước đang bị chiến tranh tàn phá và dễ bị ảnh hưởng của thiên tai. Bất kỳ chuyên gia sau xung đột đều đồng ý rằng khởi động một đời sống kinh tế sau xung đột là rất quan trọng. Tuy nhiên, ý tưởng thành lập một viện nghiên cứu và đồng nghĩa với chi phí hơn hàng tỷ USD trong nhiệm vụ thiết lập chính sách kinh tế sau chiến tranh là thật đáng buồn cười.

Thật vậy, có lẽ không có cơ quan nào trên thế giới này được biệt lập khỏi vấn đề kinh tế cơ bản trong thập kỷ qua như Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, cũng không có cơ quan liên bang nào biết và dám nói ra những điều xấu của Lầu năm góc nhưng trong câu chuyện Bộ quần áo mới của hoàng đế vậy. Chúng ta hãy nhớ rằng Lầu Năm Góc là cơ quan quản lý dự án tái thiết tại Irắc và Ápganixtan với một ngân sách khổng lồ nhưng cũng phơi bày đầy rãy những vấn đề.

Ngay trong tuần này, Tổng thanh tra đặc biệt vấn đề tái thiết Ápganixtan báo cáo rằng khoảng 400 triệu USD trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Afghanistan đang bị chậm tiến độ và không chắc sẽ đẩy lùi được cuộc tấn công của Taliban. Và điều này càng cho thấy thêm rằng quyền lực của Lầu Năm Góc để có được những gì nó muốn. Khi tất cả các cơ quan khác làm việc không hiệu quả, Quốc hội đe dọa cắt giảm ngân sách của nó. Nhưng khi Bộ Quốc phòng thất bại hoặc mắc sai lầm nghiêm trọng, nó sẽ tự động giả định rằng nó đã đi trệch hướng vì nó không có đủ tiền.

Cả hai Quốc hội và Lầu Năm Góc đều có thể tự nhận ra những nguy cơ dài hạn của việc biến ngân sách quân sự của Mỹ vào một hoạt động vô lý như nghiên cứu ung thư vú, thành lập đội lưu động của các nhà kinh tế trong cuộc chiến. Nhiệm vụ của mỗi sỹ quan quân đội là chiến đấu và giành chiến thắng trong mỗi cuộc chiến tranh bởi vì đó là những gì họ được đào tạo để làm. Thật tồi tệ khi mà quân số thuộc quân nhạc Mỹ đã nhiều hơn số nhân viên hiện có trong ngành ngoại giao, liệu các quốc gia có thực sự muốn những sỹ quan được đào tạo đào tạo sẽ đi xây dựng bể bơi tại Iraq?

Với trận chiến ngân sách đang được trù tính, không ngạc nhiên khi mọi người cố gắng đẩy tất cả mọi thứ từ xây dựng đường trong nước đến quỹ nghệ thuật vào ngân sách quốc phòng khổng lồ./.

Mai Linh theo Foreign Policy