Ai dám đảm bảo trong quá trình sang tên đổi chủ ấy chất lượng GD các trường sẽ được nâng cao khi mà mục đích cuối cùng của nhà đầu tư là lợi nhuận và các chế tài pháp lý vẫn còn quá sơ sài?

>> Kỳ1: ĐH tư thục: Bao giờ mới... "ngừng chiến"?

Cách đây ít lâu, Ts. Đào Văn Khanh đã đã lấy tiêu đề bài báo của tôi để nêu nhận định: "Cái gọi là Cuộc chiến pháp lý trong các trường ĐH tư thục mà báo VietNamNet ngày 09/7 nêu lên đã tồn tại khá lâu, từ khoảng hơn 10 năm qua chứ không phải đến bây giờ mới nảy sinh" [1].

Tiền càng nhiều, quyền càng cao

Theo tôi thực tế không hẳn là như vậy. Năm 1988 tôi được mời tham gia làm việc tại Trung tâm ĐH dân lập Thăng Long (nay là ĐH Thăng Long). Vì là trường dân lập đầu tiên trong cả nước nên ĐH Thăng Long nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các vị lãnh đạo cấp cao.

Năm 2008 GS-TSKH Hoàng Xuân Sính - Chủ tịch Hội đồng quản trị ĐH Thăng Long nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường đã viết: Từ mớ hỗn độn khó khăn, từ những bất đồng ý kiến, ĐH Thăng Long đã tìm được cơ hội, nắm được chân lý đơn giản để thoát khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn...

Lời văn nhẹ nhàng của vị nữ GS đã cho thấy một sự thật rằng ngay từ những năm đầu tiên, ở trường dân lập đầu tiên đã nảy sinh những vấn đề về con người và cơ chế. Nhớ lại lúc đó một thành viên sáng lập (xin không nêu tên) thông báo vận động được 10 ngàn USD từ nước ngoài, người viết đã được giao khoảng một ngàn USD để mua bàn, ghế, dụng cụ văn phòng...

Số tiền còn lại sau đó đã chuyển tài trợ cho nơi khác vì điều kiện mà vị thành viên nọ đề xuất không được các nhà sáng lập khác của ĐH Thăng Long chấp thuận.

Thực tế từ năm 1988 (thời điểm ĐH Thăng Long được thành lập) đến nay cho thấy, các chế tài pháp luật luôn lạc hậu so với thực tế. Ví dụ năm 1988 thành lập ĐH Thăng Long, nhưng  đến năm 1990 tác giả mới nhận được yêu cầu góp ý dự thảo "Quy chế cơ bản về ĐH dân lập" [2], và năm 1994 quy chế tạm thời mới chính thức được ban hành.

Đến năm 2012  khi gần 100 trường CĐ, ĐH tư thục đang rầm rộ chiêu sinh thì Luật GDĐH vẫn chưa có hiệu lực. Không những thế các chế tài pháp luật lại không đầy đủ và minh bạch, thậm chí còn mâu thuẫn với nhau, khiến cho việc thực thi trở nên bất cập.

Ai sẽ là người hưởng lợi khi Luật GDĐH bãi bỏ quy định hiệu trưởng các trường ĐH tư thục phải là nhà giáo? (khoản 2 Điều 20). Nếu nhìn xa một chút sẽ thấy sự chuẩn bị công phu của các "nhóm lợi ích" cho cuộc chiến pháp lý tương lai về các trường tư thục. Bởi lẽ tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước không loại trừ sẽ tác động đến một số trường.

Sẽ như thế nào nếu trường học trở thành một thứ hàng hóa trong tay các đại gia? Ai dám đảm bảo trong quá trình sang tên đổi chủ ấy chất lượng GD các trường sẽ được nâng cao khi mà mục đích cuối cùng của nhà đầu tư là lợi nhuận, trong khi các chế tài pháp lý vẫn còn quá sơ sài?

Hay nói như cách nói của Ts. Đào Văn Khanh [2]: Linh hồn của một trường ĐH chính là đội ngũ các nhà GD và khoa học của trường đó. Ấy vậy mà trong quy chế về trường ĐH tư thục, người ta chỉ thấy nói đến quyền lực của người có tiền. Tiền càng nhiều thì quyền càng cao, mà không thấy được vị trí của các nhà khoa học, GD.

Sẽ như thế nào nếu trường học trở thành một thứ hàng hóa trong tay các đại gia? Ảnh minh họa

"Người giàu có trường"?

Quy mô phát triển của GD Việt Nam nói chung và GDĐH nói riêng đang đặt ra những vấn đề nhức nhối cho toàn xã hội.

Đầu tiên là việc chỉ đạo của bộ chủ quản. Ngày 26/7/2012, vào trang Web của Bộ GD và ĐT, mục "Số liệu tổng quan" chỉ thấy số liệu thống kê năm 2009-2010.

Số liệu 2010-2011 tuy thông báo đã có song không thể tìm được dữ liệu. Trong số 22 đơn vị cơ quan bộ, không có một đơn vị nào chuyên trách theo dõi khối trường ngoài công lập. Không thể tìm thấy trong trang web của bộ số liệu thống kê các trường ĐH tư thục (dân lập cũ) những năm gần đây.

Dựa vào thông tin từ nước ngoài [3] chúng ta thấy hiện tại cả nước có 56 trường ĐH ngoài công lập, gần đạt mức mỗi tỉnh một trường. Ba tỉnh nhỏ nhất Việt Nam về diện tích là Bắc Ninh (808000 km2), Hà Nam (852000 km2) và Hưng Yên (923000 km2). Về dân số các tỉnh này lần lượt xếp hạng 32 (Hưng Yên), 38 (Bắc Ninh) và 49 (Hà Nam) [4].

Vậy nhưng mỗi tỉnh đều có một trường ĐH tư thục: ĐH Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh), ĐH Hà Hoa Tiên (Hà Nam) và ĐH Chu Văn An (Hưng Yên). Nếu lấy khu đô thị ĐH Phố Hiến làm tâm quay một vòng tròn bán kính 50 km, thì trong hình tròn đó, ngoài ba trường nêu trên còn thấy cả ĐH Thành Đông (Hải Dương).

Trong số các trường nêu trên ĐH Chu Văn An có số lượng sinh viên nhiều nhất (khoảng 2000 người). Đại học Công nghệ Đông Á (theo lời một cán bộ phòng đào tạo) chỉ có khoảng 100 sinh viên chính quy, còn lại khoảng 1000 sinh việ hệ liên thông, ĐH Hà Hoa Tiên số lượng sinh viên chưa đến 500 em.

Câu chuyện bây giờ lại quay về điểm xuất phát là "cuộc chiến pháp lý", nhưng không còn trong phạm vi nội bộ các trường mà ở tầm quốc gia, giữa các trường với Nhà nước. Cơ sở pháp lý cho việc sáp nhập, chia tách các trường là các Quyết định của Nhà nước về trường tư thục đã ban hành.

Trong khi ngành nông nghiệp đang xây dựng các cánh đồng mẫu lớn thì ngành GD lại quay về thời kỳ "cải cách ruộng đất". Thay khẩu hiệu "người cày có ruộng" ngành GD đang thực hiện khẩu hiệu "người giàu có trường".

Giáo sư Trần Thanh Vân đã phải thốt lên: Tôi không hiểu tại sao ở Việt Nam mình lại có nhiều trường ĐH, CĐ đến thế, gần 400 trường. Do vậy, từ ĐH không còn có ý nghĩa... [5]

Đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách cần nhận thức rằng dù các trường ngoài công lập không được động đến đồng nào trong cái "bầu vú ngân sách", nhưng sự phung phí diễn ra ở đấy vẫn là phung phí tài nguyên thiên nhiên và của cải xã hội. Nên chăng Hiệp hội các trường ngoài công lập cần tham mưu cho Nhà nước mạnh dạn "dồn điền đổi thửa". Tập trung một số trường quy mô nhỏ về một địa điểm với cơ sở vật chất dùng chung, còn tại mỗi địa phương chỉ nên đặt các văn phòng đại diện.

Mười hecta đất khu ĐH Phố Hiến là quá đủ cho cả bốn trường ĐH Hà Hoa Tiên, Chu Văn An, Thành Đông, Đông Á [6]. Tất nhiên làm việc này sẽ  không làm hài lòng các "sứ quân" đang cát cứ tại lãnh địa của mình bởi sẽ động chạm đến lợi ích cá nhân của họ chứ không phải vì lợi ích của sự nghiệp GD.

Câu chuyện bây giờ lại quay về điểm xuất phát là "cuộc chiến pháp lý", nhưng không còn trong phạm vi nội bộ các trường mà ở tầm quốc gia, giữa các trường với Nhà nước. Cơ sở pháp lý cho việc sáp nhập, chia tách các trường là các Quyết định của Nhà nước về trường tư thục đã ban hành.

Với cách ứng xử theo kiểu "tình làng, nghĩa xóm" chúng ta giảm yêu cầu quy mô trường xuống còn 10.000 sinh viên thì phải sáp nhập bao nhiêu trường?

Không thể nói chưa có các văn bản pháp lý để sáp nhập các trường không đủ tiêu chuẩn. Muốn thực hiện trước hết về phía Bộ GD và ĐT nên có một vụ hoặc cục chuyên trách mảng các trường ngoài công lập. Tiếp đến là các địa phương phải chủ động đề xuất theo tinh thần Quyết định 07/2009/QĐ-TTg (khó nhất là điểm này).

Dù không mất công mang nặng đẻ đau nhưng là bà đỡ, lẽ nào Nhà nước không muốn giảm tỷ lệ "suy dinh dưỡng" trong đám con đẻ con nuôi của mình?

Ts. Dương Xuân Thành

------------------

[1] Đại học tư thục Việt Nam: Vì sao bùng nhùng? Ts. Đào Văn Khanh, Tuần Việt Nam 24/07/2012

[2]  Dự thảo "Quy chế cơ bản về đại học tư lập" tháng 10 năm 1990, trang 1

[3]   http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_trường_đại_học,_học_viện_và_cao_đẳng...

[4] Số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số 1/4/2009

[5] dantri.com.vn/.../viet-nam-nen-loai-bo-so-dong-truong-dai-hoc.htm, 24/11/ 2009

[6] Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg: khoản C điều 4