Chiếc lá nho không dừng lại là giải pháp thủ công mà nhà quản lý nghệ thuật dán vào một bức tranh hay tác phẩm nhiếp ảnh, mà nguy hiểm hơn, nó đổ bóng xuống tư duy sáng tạo của nghệ sĩ và làm cho một đời sống nghệ thuật bị bóp méo đến hài hước.

Các hoạ sĩ trẻ vẫn thường truyền miệng một chuyện lạ có thật sau: Trong cuộc triển lãm gần đây của hoạ sĩ X diễn ra tại bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, có một bức tranh sơn dầu khoả thân bị nhà quản lý văn hoá "thổi còi". Hoạ sĩ đã cố gắng diễn giải, nhưng rốt cuộc vẫn không công khai lột nổi tấm nhãn "yếu tố khiêu dâm" mà cán bộ văn hoá dán vào tác phẩm.

Cuối cùng, giải pháp dung hoà được đưa ra. Một chiếc lá nho giả bằng vải được treo phất phơ vào vị trí "chỗ kín" trên bức tranh. Nhờ đó, bức tranh lách qua được trưng bày. Nhưng, nằm ngoài mong muốn của nhà quản lý lẫn tâm lý chuẩn bị của hoạ sĩ, chiếc lá nho mong manh phản hài hoà với tổng thể bức tranh kia lại gây ra sự tò mò. Từ giới chuyên môn cho đến người xem bình thường đều dành cho nó sự một sự chú tâm đặc biệt. Họ bảo nhau rằng, chiếc lá nho tục tĩu như thế sao có thể lách qua được con mắt của các nhà quản lý? Phải chăng nhà quản lý nghệ thuật đã có cái nhìn thông thoáng hơn khi cho cả "cái lá nho" đi vào phòng tranh với một tinh thần châm biếm trần trụi như thế?

Hội thảo lấy ý kiến Thông tư hướng dẫn hoạt động nhiếp ảnh diễn ra vào ngày 29.2 tại Hà Nội vừa qua đã chạm đến một vấn đề lâu nay bị coi là nhạy cảm trong lĩnh vực nhiếp ảnh: ảnh nude. Nhiều phát biểu từ giới nhiếp ảnh và đại diện cơ quan quản lý văn hoá được nêu ra, gây tranh cãi, xoay quanh chuyện nên đánh giá và quản lý ảnh nude như thế nào, ranh giới giữa ảnh khoả thân nghệ thuật và khiêu dâm thuần tuý...

Một hoạ sĩ đồng thời là quan chức quản lý đã phát biểu với báo giới đại ý ảnh nude (khoả thân nghệ thuật) và ảnh khiêu dâm có ranh giới được phân biệt bằng giá trị mỹ cảm mà tác phẩm mang lại. Nhưng mỹ cảm lại tuỳ thuộc vào cảm tính cá nhân của người tiếp nhận, cho nên không ai giống ai. Chính vậy, ông cũng thừa nhận thực tế rằng, ở Việt Nam, cho đến nay vẫn chưa có một triển lãm ảnh khoả thân nghệ thuật nào, vì nơi này cấp phép thì nơi kia cấm. Song ảnh tươi mát tràn lan trên mạng không quản lý xuể, các nhiếp ảnh gia bị "chặn đầu" triển lãm thì mang ảnh đi in sách và... bán rất chạy.

Một tác phẩm ảnh nude của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên

Diễn ngôn của hoạ sĩ nọ xem ra hợp logic, khi mà tại Việt Nam chưa có không gian đào tạo nghệ thuật bài bản để tạo ra công chúng nghệ thuật lẫn người sáng tạo có ý thức, nhà quản lý nghệ thuật có chuyên môn tốt. Mặt khác, thiếu vắng những công cụ luật pháp để nghệ sĩ tự bảo vệ mình và tác phẩm trong các trường hợp "con đẻ" bị quy kết. Chưa có một tác giả nào dám lôi cơ quan chức năng ra toà án dân sự để bảo vệ quyền công bố tác phẩm. Những nhiếp ảnh gia chọn con đường sáng tác ảnh nude vẫn chưa thể có không gian thực sự thoải mái để sáng tạo, hầu hết vẫn còn lầm lũi trong môi trường sinh hoạt nghệ thuật còn nhá nhem, nhiều giai thoại thành kiến lẫn điều tiếng.

Không có công cụ tự bảo vệ, đầu ra và sự công khai ảnh nude trông chờ vào cái gọi là "mỹ cảm tiếp nhận" chi phối thẩm định của nhà quản lý. Mới sinh ra chuyện có thể với nhà quản lý này một tác phẩm được coi là nude nhưng với cơ quan chức năng kia thì bị cấm trưng bày vì cho là kích dục.

Sự đánh giá mập mờ cảm tính, thiếu chuyên môn của nhà quản lý là một trong những nguyên nhân gây nhiễu các giá trị. Những biện pháp quản lý áp đặt thiếu thuyết phục đã kích hoạt sự tò mò, gây phản ứng ngược trong tâm lý tiếp nhận của công chúng thưởng lãm, cộng với sự thiếu vắng hệ giá trị, tiếng nói phê bình chuyên môn dẫn đến thực tế lẫn lộn giữa hoạt động sáng tạo nghệ thuật với việc mượn "danh nghĩa chụp nude" để gây scandal tranh cãi không hồi kết về vấn đề đâu là nude đâu là... ở truồng thuần tuý.

Không quá bất ngờ khi sau các cuộc ồn ào về các nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh ăn mặc hở hang, sau những cuốn sách bị dán nhãn truyền bá dâm ô, thì nay đến lượt ảnh nude được đưa ra mổ xẻ. Nhưng có lẽ cũng như chuyện "nhạy cảm" ở các lĩnh vực khác, trong nhiếp ảnh, cũng khó trông chờ vào một giải pháp khả dĩ tạo môi trường thông thoáng hơn cho người sáng tạo và thưởng thức trong nước khi những nền tảng căn bản thuộc cơ chế, chiến lược đào tạo... chưa được tính tới.

Xin hãy chú ý đến thực tế này: chiếc lá nho không dừng lại là giải pháp thủ công mà nhà quản lý nghệ thuật dán vào một bức tranh hay tác phẩm nhiếp ảnh, mà nguy hiểm hơn, nó đổ bóng xuống tư duy sáng tạo của nghệ sĩ và làm cho một đời sống nghệ thuật bị bóp méo đến hài hước.

Trong một sinh cảnh nghệ thuật quá tĩnh lặng, ù lì, cũng không quá khó hiểu khi chuyển động phất phơ của chiếc lá nho kia lại có sức gây chú ý, tò mò đến vậy.

Theo Nguyễn Vĩnh Nguyên/ SGTT