Những ngày giáp Tết náo nức, đào mai sắp đến, bánh chưng lại về, màu hồng mùa xuân đây đó, nhưng ở đây đó trên quê hương của những sắc hoa xuân thì những cảnh đẹp ấy giờ chỉ còn trong những tấm ảnh kỷ niệm.
Cơn sốt sành điệu của người thành phố len lỏi vào thôn bản, cheo leo lên rừng núi cùng cưa máy, xế hộp thoải mái giành giật vẻ đẹp núi rừng xuôi về thành thị.
Những cành mai đào hoang sơ từ Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và các tỉnh Tây Bắc đi vào thơ ca, giờ được định giá theo cảm hứng một thú chơi được coi là sành điệu. Những cây đào, mai càng cổ thụ càng có giá, tuổi từ vài đến hàng trăm tuổi, gốc to sù sì mọc tự nhiên thành rừng, hoặc được những gia đình người Mông trồng quanh nhà, bỗng một ngày trở thành của hiếm được các đại gia săn đón.
Tuỳ ý muốn của đại gia, đào đại thụ có thể bị cưa ngang thân, hoặc đào gốc, cắt cành... không thương tiếc. Chỉ trong khoảng gần 10 năm khi cơn sốt thay đào Nhật Tân bằng đào rừng nổi lên, những vùng đào nổi tiếng của núi rừng miền bắc gần như đã vắng bóng, không còn cơ hội phục hồi bởi những đoàn quân sục sạo tìm đào khắp núi rừng.
Phía sau những đoàn xế hộp xịn, những xe tải cỡ lớn chạy suốt ngày đêm, bận rộn cả tháng trước Tết là các cánh rừng hoang tàn, xơ xác "như cô gái vừa bị cưỡng hiếp", như cách ví von tếu táo của một bác xe ôm ở Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
![]() |
Cảnh thần tiên này chỉ còn ở những vườn mận "vì người ta chỉ mua đào, mận không ai mua", Ảnh Đoàn Bảo Châu |
Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La không chỉ nổi tiếng với nông trường bò sữa, những vạt hoa cải bất tận... mà một thời là vựa đào, mận nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc. Những vạt rừng đồi hoa mận, đào trắng đỏ trải ngút ngàn nhưng giờ cảnh đó cũng chỉ còn trong kỷ niệm. Dọc hai bên đường vào thôn bản, những vạt hoa hiện ra lãng đãng trong sương mù tuyệt đẹp, nhưng đó những vườn mận. Đào đã vắng bóng, hoặc ở những vùng sâu hoặc cây không đẹp nên may/không may (?) vẫn được nguyên vẹn.
Dọc đường đi, chúng tôi gặp nhiều đội quân hùng hậu đang vận chuyển những cây đào nguyên gốc. Những xe vận tải cỡ lớn chở cành, gốc đào ngược xuôi. Lại gần hỏi một nhóm người đang bốc những gốc đào lên xe, lúc đầu họ ra giá "1 triệu một gốc, nếu mua tại chỗ".
Một người có dáng là "sếp", sau khi liếc nhìn chúng tôi với máy ảnh liểng xiểng trên người, nói: "Đây là đào dại, quả không ngon, không có hoa, người dân địa phương chán nên nhổ bỏ đi để trồng cây khác. Chúng tôi thấy tiếc nên lên đây xin về làm củi". Chiếc xe tải của họ biển 30, từ Hà Nội đánh xe lên Mộc Châu xin đào về làm củi (!)
![]() |
Những vườn đào đã được bứng hết cành, chờ đợi chuyến "chở củi", Ảnh Đoàn Bảo Châu |
Nằm ngay bên đường, cạnh sân bóng, nơi các thanh thiếu niên, trẻ em đang chơi cầu, ném còn mừng ngày xuân. Vợ chồng ông Giàng A Dếnh, vợ Lào Thị Dế đang đỏ lửa ninh măng, luộc gà... Xung quanh có các con trai, con gái, dâu rể của ông bà có cả chục người quây quần. Đang dịp Tết của người Mông, đại gia đình ông bà tập trung làm lễ cúng tổ tiên và ăn Tết. Gia đình ông hồ hởi mời khách vào cùng đón Tết.
Xung quanh nhà ông, có mấy cây mận ra quả lưa thưa, khá khiêm tốn so với những vườn mận xum xuê của những nhà trong vùng. Ông Dếnh nói, nhà ông trước đây trồng đào là chủ yếu, nhưng "bán hết rồi, chỉ còn vài cây mận cho trẻ con ăn. Trong khu này nhà nào trồng mận thì còn, vì cây mận không ai mua, nhà nào trồng đào thì bán hết rồi".
Vườn nhà ông Dếnh có gần 20 gốc đào, bán từ năm kia đến năm ngoái là hết. Ông nói năm trước còn bán được 400 ngàn/gốc đào, năm nay các gia đình còn đào chỉ bán được 300 ngàn/gốc. "Tại sao người dân không tỉa bán cành thôi, để hàng năm còn có đào mà bán, nhổ cả gốc như thế thì triệt luôn cả cây, sau này sống bằng gì?". Tôi hỏi. "Nhưng người xuôi chỉ muốn mua cả cây thôi, mà cây phải to, nhiều cành".
Bán vườn đào, ông Dếnh mua được tivi và sắm Tết khá tươm tất cho gia đình và... hết.
![]() |
Đào bật gốc về Hà Nội 'làm củi" |
![]() |
Những chiến binh "tìm diệt" đào rừng |
Vẫn còn quá sớm để chợ hoa Tết thành phố tụ họp, nhưng chỉ so với năm ngoái, năm kia, giá một cành đào rừng từ 400 ngàn đến một vài triệu đồng. Những gốc đào cổ thụ được nuôi cấy mầm, ghép cành, uốn hoa được bán cả chục triệu đồng, thì cái giá 300 ngàn/gốc đào cho người Mộc Châu là khá khiêm tốn. Nhưng đó chắc chắn chưa phải là cái giá rẻ nhất cho những vườn đào một đi không bao giờ trở lại.
Những vườn đào có chủ đã vậy, còn những cây đào dại tự mọc trong rừng thì số phận "thảm" hơn nhiều. A Trẩu, cán bộ xã La Pán Tẩn kể, những năm trước các tay buôn đào chỉ cần thuê vài trăm ngàn, người dân bản địa đã hăm hở lên "báo tử" một cây đào cổ thụ vác xuống. Đôi khi một gia đình Mông sẵn sàng đổi một con lợn, thậm chí vài chai rượu lấy một cành, cây đào.
![]() |
"Củi" nở chồi đâm hoa được rao bán từ 10 đến 30 triệu đồng, Ảnh Dân Trí |
Mộc Châu thì du lịch phát triển từ lâu. Hình ảnh những cô gái Mông nhuộm tóc vàng, bấm điện thoại, các chàng trai đi giày thể thao trắng tinh là hình ảnh rất bình thường. Một vài gốc đào bán đi là có điện thoại bấm, "nhưng sau đó thế nào nữa?" Họ chỉ cười.
Sẽ thật đáng quý nếu không chỉ cây đào, hay bất kỳ một loại cây nào ở địa phương bỗng nhiên được thị trường yêu thích, săn đón. Điều đó không chỉ thoả mãn niềm vui tao nhã của người yêu hoa, mà còn mang cho địa phương một nguồn thu đáng kể.
Nhưng vấn đề ở chỗ, phong trào sưu tầm đào rừng đã có cả chục năm nay. Trong từng ấy thời gian, hàng chục, hàng trăm ha rừng đào đã bị tàn phá, tận diệt. Hàng nghìn, hàng triệu hộ dân đã bị bứng cả gốc lẫn rễ đào với giá tiền rẻ mạt, sau đó rơi vào cảnh trắng tay. Trong khi nếu có định hướng từ chuyên gia và lãnh đạo, những người có tầm nhìn, có chiến lược từ địa phương, thì không những môi trường không bị huỷ hoại, người dân có mặt hàng tốt để phát triển kinh tế.
Thế nhưng đã cả chục năm rồi, đào rừng bị bật gốc ùn ùn về Hà Nội "làm củi". Người dân trước nghèo, nay nghèo + đói.
Hoàng Hường