Phải thay đổi triệt để cách tư duy trong quản lý hậu kiểm giáo viên hiện nay nhằm giải phóng giáo viên khỏi áp lực sự vụ hành chính để họ tập trung tất cả thời gian công sức cho việc dạy học.

Đội ngũ nhà giáo cần phải được xem là một khâu tối quan trọng của đề án trong chiến lược giáo dục triển khai trong thời gian tới. Bởi nếu không làm tốt khâu này chúng ta sẽ không thu hút được những cá nhân ưu tú của đất nước tham gia vào đội ngũ giáo viên, đào tạo thế hệ mai sau.

"Ép buộc" nhưng lại không...quan tâm

Không thể phát triển nền GD nước nhà nếu như hình ảnh người giáo viên không được mọi người trong xã hội xem trọng. Không thể trả công cho "chất xám" của các thầy cô giáo với cái giá rẻ hơn bèo như hiện nay.

Không thể kêu gọi hay chính xác hơn là "ép buộc" các thầy, cô giáo phải ra sức "cống hiến" hay dồn tất cả "nhiệt huyết" cho "sự nghiệp trồng người" bằng những lời "có cánh" đúng hai lần trong năm (ngày 5/9 - ngày khai trường, và 20/11 - Ngày nhà giáo Việt Nam).

Một khi xã hội không biết quan tâm, không biết chia sẻ với nỗi thống khổ của người giáo viên, để họ phải sống trong khó khăn, nhếch nhác, thì đó là một xã hội vô cảm.

Đầu tư cho các trường đào tạo giáo viên sư phạm là vấn đề cực kì quan trọng và cấp bách bởi suy cho cùng muốn có học sinh, sinh viên giỏi, nhất định phải có người thầy giỏi.

Trong hoàn cảnh GD Việt Nam hiện nay, để đào tạo giáo viên có chất lượng đáp ứng yêu cầu theo đề án đổi mới, ngành GD trước hết cần rà soát lại quy trình đào tạo (thi tuyển đầu vào, đầu ra của các ngành sư phạm, vấn đề giảng viên sư phạm, chương trình và giáo trình dạy học...).

Cần quy hoạch và đầu tư trang thiết bị cho hệ thống các trường đào tạo giáo viên sư phạm. Rà soát năng lực và đội ngũ giảng viên ở các trường ĐH đang phụ trách công tác đào tạo giáo viên sư phạm.

Có một thực tế là bằng hình thức này hay hình thức khác, có quá nhiều trường ĐH đào tạo giáo viên sư phạm, trong khi đội ngũ giảng viên cũng như cơ sở vật chất lại không đáp ứng được yêu cầu. Điều này rất nguy hiểm.

Thử tưởng tượng, một trường ĐH vừa được "nâng cấp" lên từ các trường cao đẳng nhưng lại đào tạo giáo viên gần như ở tất cả các cấp học, trong thực trạng đội ngũ giảng viên "chấp vá", manh mún, đầy khiếm khuyết thì chất lượng như thế nào?

Vì thế, ngành GD cần gấp rút quy hoạch và đầu tư cho một số các ĐH sư phạm trọng điểm theo từng vùng, từng khu vực, đảm bảo chất lượng đầu ra cho giáo viên phổ thông sau này.

Ví dụ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ nên có từ một đến hai trường ĐH được phép đào tạo giáo viên sư phạm cấp THPT, lấy trọng điểm là Trường ĐH Cần Thơ.

Đừng nghĩ rằng việc siết chặt vấn đề này là không đảm bảo chủ trương "xã hội hóa GD". Thực ra, ta siết chặt và làm thật tốt khâu đào tạo giáo viên phổ thông chính là nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về hình ảnh người thầy.

Để mỗi giáo viên cảm thấy tự hào về nghề nghiệp vốn thiêng liêng và cao quý của mình. Để mọi người trong xã hội có cái nhìn tôn trọng và đánh giá đúng mức tầm quan trọng của công tác GD- vấn đề mà thời gian qua có vẻ như không còn được xem trọng.

Chỉ khi GDĐH đã đi vào nền nếp, tùy tình hình và nhu cầu thực tế, ngành GD mới mở rộng mạng lưới các trường được phép đào tạo giáo viên với điều kiện đáp ứng đủ tiêu chí đào tạo có chất lượng.

Sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh trong giờ học. Ảnh: L.T/ Lao động

Tự chủ trong tuyển dụng và hậu kiểm

Theo người viết bài, ngành GD cần xóa bỏ cách làm theo kiểu "bao cấp" hiện nay, là sinh viên sư phạm học xong bất kể ở trường ĐH nào, cũng đều chịu sự phân công, phân bổ từ các sở, phòng GD địa phương.

Đây là một việc làm rất chủ quan, vì như thế sẽ không đánh giá hết năng lực của người đi xin việc, cũng như rất dễ phát sinh tiêu cực. Bởi sinh viên giỏi có khi bị loại bỏ không được làm thầy. Sinh viên học hành lơ mơ thì lại chễm chệ đứng trên bục giảng nhờ quan hệ cá nhân hay thậm chí bỏ tiền ra để "chạy việc"...

Muốn làm được điều này, ngành cần mạnh dạn giao quyền tự chủ cho các trường phổ thông. Ngay từ lúc này cần có chiến lược xây dựng phương án để cho các trường phổ thông chủ động trong việc tuyển dụng giáo viên thông qua phỏng vấn.

Thi tuyển tại chính trường học mà họ xin vào (giống như bất cứ người xin việc ở các ngành nghề khác trong xã hội) dưới sự giám sát của cơ quan quản lý GD địa phương. Mỗi trường phổ thông hàng năm tùy vào tình hình cụ thể có quyền đề nghị tuyển dụng giáo viên.

Ban giám hiệu nhà trường, đứng đầu là hiệu trưởng cùng với tổ trưởng bộ môn chịu trách nhiệm chính vấn đề này, thông quá hình thức thi tuyển, phỏng vấn nhằm kiểm tra năng lực chuyên môn, kinh nghiệm phương pháp dạy học, ứng xử tình huống sư phạm...

Làm tốt công tác này cũng sẽ giúp giảm bớt những hiện tượng tiêu cực về sau khi giáo viên có nguyện vọng thuyên chuyển công tác do trước đây bị hoặc được phân công công tác trái tuyến từ phía sở, phòng GD.

Nhiều người lên tiếng hoài nghi về chất lượng giáo viên phổ thông còn nhiều hạn chế nhưng chưa có cái nhìn đúng mức về nguyên nhân của thực trạng này.

Theo tôi, bên cạnh "đầu vào" lẫn chất lượng đào tạo giáo viên ở trường ĐH còn thấp, một số giáo viên chủ yếu lo dạy thêm... thì vấn đề về áp lực từ công tác sự vụ hành chính, quản lý sổ sách giấy tờ ở trường phổ thông hiện nay cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dạy học không nhỏ.

Vấn đề này làm hầu hết các thầy, cô giáo phải mất ăn mất ngủ, làm cho họ không còn thời gian và tâm trí để tập trung đầu tư cho việc dạy học.

Người viết bài có dịp tiếp xúc với không ít bạn bè  vốn là giáo viên ở bậc phổ thông, nhiều người tâm sự... vui rằng, hiện nay trong hồ sơ cá nhân của họ chỉ thiếu một loại sổ nữa thôi. Đó là loại sổ dùng để quản lý... các loại sổ khác.

Việc dạy học của họ tuy có vất vả nhưng không vất vả bằng việc phải lo đối phó với công tác kiểm tra giấy tờ sổ sách từ phía ban giám hiệu nhà trường, nhất là từ là mấy "ông quan thanh tra" lâu lâu xuống trường tổ chức "thanh tra toàn diện" bất kỳ giáo viên nào đó (mà chủ yếu là kiểm tra qua hồ sơ sổ sách, ghi chép).

Vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy học của đội ngũ giáo viên, ngành GD cần phải triệt để thay đổi cách tư duy quản lý, để giải phóng áp lực hành chính sự vụ cho giáo viên phổ thông.

Để làm thật tốt công tác sinh hoạt chuyên môn điều quan trọng nhất vẫn là các trường phổ thông phải giao quyền tự chủ tuyệt đối cho các tổ trưởng bộ môn.

Các nhà quản lý cần trả lại thời gian cho giáo viên để họ, một mặt dành hết tâm sức cho công tác nghiên cứu, trau dồi, cập nhật kiến thức phục vụ cho việc dạy học trên lớp, mặt khác, họ được trả lại thời gian ...thư giãn tinh thần nhằm tái sản xuất sức lao động.

Bởi suy cho cùng nhiệm vụ chủ yếu của người giáo viên là dạy học. Mà dạy học là công việc cần rất nhiều thời gian để đầu tư cho chuyên môn cũng như các vấn đề về rèn luyện, trao đổi tích lũy kinh nghiệm, phương pháp mới mong đạt được hiệu quả cao nhất.

Các nhà quản lý GD cần nghiên cứu mô hình quản lý học sinh ở trường phổ thông hiện nay bằng đội ngũ các Tổ quản sinh hay Tổ tư vấn tâm lý GD học đường để chia sẻ gánh nặng sự vụ hành chính với giáo viên.

Dự giờ và "bồi dưỡng hè" có thực hiệu quả?

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của hội đồng sư phạm nhà trường, đứng đầu là các tổ trưởng bộ môn nhằm theo dõi quản lý vấn đề tự bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên. Hiện nay, ở trường phổ thông, sinh hoạt chuyên môn của giáo viên phần nhiều mang nặng tính hình thức, đối phó.

Cách làm phổ biến là các tổ bộ môn trong trường hàng tháng đều tổ chức thao giảng dự giờ lẫn nhau sau đó họp rút kinh nghiệm. Về mặt phương pháp, việc tổ chức chức dự giờ thao giảng thực ra chẳng mang lại hiệu quả gì đáng kể. Vì hầu như người dạy đã có sự chuẩn bị trước.

Không những thế, những buổi dự giờ thao giảng thường gây tâm lý không tốt cho các em học sinh trong quá trình tiếp thu bài học. Các em cảm thấy không được thoải mái vì phía sau lưng mình có quá nhiều người đang quan sát theo dõi công việc của cả thầy lẫn trò với bộ mặt rất nghiêm nghị.

Ngoài ra, các buổi dự giờ thao giảng ở trường phổ thông cuối cùng cũng... đâu vào đấy. Tức là cũng chẳng thấy giáo viên nào bị sa thải vì năng lực kém do mọi người trong tổ hầu như đều châm chước cho nhau.

Vì lẽ ấy, thay vì mất thời gian cho việc dự giờ hình thức, nhàm chán và có phần giả dối, các trường phổ thông cần thực hiện có chiều sâu các buổi họp chuyên môn trong tổ theo hướng, cập nhật hóa nhằm bàn bạc trao đổi thảo luận với nhau về những vấn đề mới, liên quan đến kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học. Hay những vấn đề về tâm lý tuổi học đường từ các chuyên gia GD (đã công bố trên các diễn đàn, báo chí hay các tạp chí chuyên ngành...)

Làm được việc này, không chỉ giúp giáo viên thói quen đọc sách, tìm tòi cập nhật hóa kiến thức mà mỗi năm các sở GD địa phương không phải mất thời gian và tiền bạc khi yêu cầu các thầy, cô giáo tập trung về sở (có người phải lặn lội hàng mấy trăm cây số) để học "bồi dưỡng hè".

Thực ra, những buổi "bồi dưỡng hè" như thế này phần nhiều theo các giáo viên là chỉ "đi cho có", "cho vui", chứ qua một, hai buổi ngồi nghe các "chuyên gia bồi dưỡng hè" nói chuyện họ cũng chẳng lĩnh hội được bao nhiêu. Đó là một thực tế cần nghiêm túc nhìn nhận.

Tuy nhiên, để làm thật tốt công tác sinh hoạt chuyên môn điều quan trọng nhất vẫn là các trường phổ thông phải giao quyền tự chủ tuyệt đối cho các tổ trưởng bộ môn.

Hiện nay, ở phổ thông có tình trạng ban giám hiệu trường duyệt giáo án của tất cả các thầy, cô giáo trong trường. Dĩ nhiên trước đó đã có ý kiến của tổ trưởng bộ môn, nhưng thực tế thì ban giám hiệu giữ quyền can thiệp "sâu" nhất, dẫn đến vai trò của tổ trưởng bộ môn bị xem nhẹ.

Thử hỏi thành phần ban giám hiệu là ai? Có trường thành phần ban giám hiệu là người có chuyên môn bên khối ngành tự nhiên nắm giữ. Có trường do những người có chuyên môn bên khối ngành xã hội. Như vậy, nếu ban giám hiệu là người có chuyên môn về Văn hoặc Toán, thì làm sao duyệt giáo án của những các giáo viên ở các phân môn khác? Đó là một nghịch lý cần phải nhìn nhận và thay đổi.

Thực chất, phải thay đổi triệt để cách tư duy trong quản lý hậu kiểm giáo viên hiện nay nhằm giải phóng giáo viên khỏi áp lực sự vụ hành chính để họ tập trung tất cả thời gian công sức cho việc dạy học.

Mặt khác, cũng giống như bao ngành nghề khác trong xã hội, nếu giáo viên không đủ năng lực, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy học, tùy theo tình hình phát triển của trường, của cơ quan, ban giám hiệu, hội đồng chuyên môn nhà trường (đứng đầu là các tổ trường bộ môn), có quyền đề nghị sa thải hoặc chuyển sang làm công tác khác phù hợp hơn.

Ngành GD và các thầy, cô giáo cũng nên xem đây điều bình thường. Đó là quy luật đào thải tất yếu trong cuộc sống. Có như thế mới mong nâng cao chất lượng dạy học của đội ngũ giáo viên phổ thông hiện nay.

Nguyễn Trọng Bình