Học để làm... "ông nọ, bà kia'
Nỗi sợ kinh niên ám ảnh hầu như mọi gia đình ở Việt Nam bình dân luôn lấp ló: Xin học đầu cấp cho con!
Tiếng đồn và tâm lý đám đông
Nỗi khổ của việc xin học cho con tại những thành phố lớn, đặc biệt Hà Nội, không phải là chuyện mới của ngày hôm nay. Nó đã diễn ra nhiều năm, cha mẹ học sinh chen lấn xô đẩy xin học cho con, bao vây ban giám hiệu, đạp đổ cổng trường, ... vì sợ con không có chỗ học ([1]) xảy ra thường xuyên. Trong một bài viết, tôi đã nhắc đến ba nỗi khiếp sợ ([2]) của người Việt hiện nay, một trong nỗi sợ ấy là khi có con bắt đầu đi học - nỗi sợ là hậu quả của tình trạng thừa chung cư để chứa người nhưng thiếu chỗ học cho con trẻ.
Và thế là cứ vào dịp này, bỗng nhiên các trường trở nên "đắt giá" ... hơn cả ở Âu, Mỹ, Nhật vì ở đó chắc không có cảnh phá cổng trường để... xin học.
Nói về môi trường học tập, ai quan tâm đến lĩnh vực giáo dục thì sẽ thấy cách dạy khuyến khích trẻ em chơi mà học ... ở các nước Âu Mĩ có đến cả thế kỷ nay rồi và nó đã thành bình thường trong đời sống học đường. Không cần nhìn đâu xa, ta hãy ngước mắt lên chút và nhìn vào những trường quốc tế hoặc trường liên kết với nước ngoài ngay tại Hà Nội thì biết.
Với họ, ở tuổi học tiểu học, việc kết hợp chơi và học, học mà chơi, khuyến khích tính tự lập, sáng tạo, tư do, ... là "chuyện thường ngày ở huyện" từ cả thế kỷ nay rồi, nên chẳng có gì phải rùm beng. Chỉ có điều các "nhà khoa học" của ta không nhìn xem người khác làm thế nào mới nghĩ rằng mô hình trường thực nghiệm là "mô hình độc đáo", ...
Khoa học luôn cần thí nghiệm. Tuy nhiên, từ thành công trong phòng thí nghiệm đến ứng dụng vào thực tế là một khoảng cách rất xa. Chưa kể đến nhiều thí nghiệm thất bại ngay khi đang tiến hành. Thí nghiệm về giáo dục không thể tách nhà trường và môi trường giáo dục ra khỏi bối cảnh văn hóa, xã hội và kinh tế mà nó vận động trong đó. Mô hình thí nghiệm giáo dục không phải là xây một ốc đảo. Thành công trong phạm vi phòng thí nghiệm không hẳn đồng nghĩa với thành công ngoài thực tế cuộc sống.
Tuy nhiên, sau sự cố cổng một số trường, trong đó có cổng trường Thực nghiệm bị đạp đổ, một số người ngộ nhận về sự khác nhau trong chất lượng của các trường. Không ít ý kiến ngộ nhận về trường "thực nghiệm". Tất nhiên, về trường này, sau đó các thầy cô của trường này giải thích nó không có gì đặc biệt so với những trường khác.
Nguyên nhân của sự xô đẩy, xếp gạch cả đêm rất rõ: Thiếu chỗ học, chứ không phải vì chất lượng học tập của trường A hay trường B. Vì nền giáo dục Việt Nam chưa tạo ra được sự khác biệt đến mức thành Ivy League so với phần còn lại.
Điều này khiến người viết mạn phép lan man ra khỏi khuôn khổ chủ đề thiếu chỗ học một chút.
Có thể nói trường học Việt đều "sàn sàn" như nhau, sự khác biệt không đáng kể. Và nếu có, sự khác biệt chỉ là cơ sở vật chất ở trường công và ... mức học phí cao ngất như các trường tư mà thôi. Phần còn lại là do ... tiếng đồn và tâm lý đám đông.
Song, những người vừa ít quan tâm đến giáo dục, vừa mắc bệnh ngộ nhận do hiệu ứng đám đông, gán cho cho mô hình trường Thực nghiệm đủ các mĩ từ.
![]() |
Cảnh xô đổ cổng trường thực nghiệm để mua hồ sơ xin học cho con năm 2012. Ảnh: VNE |
Thực tế là một số trường thường có tỷ lệ học sinh đậu đại học hoặc du học cao. Các trường này chủ yếu là các trường chuyên, có lợi thế bao cấp rất cao nên được phép chọn lọc hầu hết học sinh khá giỏi. Song, nếu cho rằng kết quả đó là do chất giảng dạy ở những trường này cao hơn những trường khác là chủ quan và võ đoán.
Trong quá trình học tập, những học sinh này, do bản thân có tư chất và năng lực học tập cao, ..., thường có thành tích học tập cao, việc còn lại của nhà trường là tạo điều kiện học tập cho các em. Một số thầy cô hài hước nói rằng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), các thầy cô và nhà trường nên tặng hoa cảm ơn các em này thì mới đúng.
Cho đến nay, ngành giáo dục Việt Nam hình như chưa có khảo sát hay kiểm định chất lượng hoặc xếp hạng giáo dục chính thức nào giữa các trường, nên sự đánh giá chủ yếu do ... đồn thổi.
Viết tới đây, tôi nhớ đến dịp cùng đoàn của Bộ GD& ĐT thăm trường Thực nghiệm những năm "vàng son" của trường này ở khu Giảng Võ. Vừa vào đến sân, một vị trong đoàn ăn ngay một quả bóng đá đúng vào đầu văng mất kính. Chuyện đó không đáng nói nếu như sau cú bóng đó là cử chỉ hay một lời xin lỗi chứ không phải là tiếng cười rất thỏa mãn của lũ trẻ!
Người hướng dẫn của trường giải thích: "Trẻ phải được tự do". Tự do cá nhân thì xã hội và giáo dục các nước phương Tây luôn đề cao, nhưng chắc họ không có kiểu "tự do" vô lễ như thế.
Sau đó ít lâu, chính vị Thứ trưởng Bộ GD& ĐT khi đó, người dẫn đầu đoàn thăm trường và có con học tại đây, lẳng lặng rút con mình ra khỏi trường Thực nghiệm khi học chưa hết một năm. Biết chuyện đó, anh bạn tôi cũng rút con ra khỏi trường này sau một năm học. Cháu hiện là giảng viên của một đại học lớn tại Hà Nội.
Nỗ lực cá nhân người học
Cha mẹ học sinh Á Đông thường nói với con cái mình rằng "muốn trị người thì phải học và không học thì bị người trị". Ý thức học tập để trị người - làm quan - đã hằn sâu vào tư duy dân tộc. Ở phương Tây không biết có chuyện "vinh quy bái tổ", kể cả thời Trung Cổ hay không, nhưng ở ta đến nay vẫn còn. Một đứa cháu đỗ đại học là cả họ tự hào, ăn mừng.
Cũng do những lý do và động cơ như vậy, nhiều gia đình phải "hy sinh đời bố, củng cố đời con". Họ nôn nóng sốt ruột muốn con mình lớn nhanh như Thánh Gióng, làm thơ hay như Nguyễn Du ... Thế là họ ép con học đủ thứ.
Các bậc cha mẹ đừng quên rằng người quyết định thành công hay thất bại trong học tập chính là mỗi cá nhân học trò. Thời của triết lý: "Không thầy đố mày làm nên" khi ông thầy chỉ khác học trò là có quyền cầm thước kẻ chỉ giáo và hơn học trò có mấy quyển sách đang lùi dần.
Lại nói về chuyện cổng trường Thực nghiệm bị đạp đổ. Có người cho là do "hiệu ứng Ngô Bảo Châu"? Hình như anh Châu cũng chỉ học ở đây một năm? Kể cả anh này có học ở đây suốt mấy năm thì ta vẫn phải khẳng định rằng thành công trong học tập chủ yếu do trí lực, nỗ lực cá nhân người học. Gia đình, nhà trường và môi trường học tập, ... đóng vai trò hỗ trợ. Có lẽ trường Thực nghiệm nên biết ơn anh Châu.
Trí lực luôn mang tính cá nhân, một người có trí lực thấp, thiếu nỗ lực trong học tập ..., thì có học cùng lớp với Newton ở Grantham thì cũng không thành Newton được. Con lừa có ăn cỏ ở sân trường Harvard thì cũng không thông minh hơn con lừa ăn cỏ ở sân trường khác.
Các thủ khoa chân đất đại học Y Hà Nội([3]), thủ khoa Học viện BC-VT, không một lời than nghèo, không một điểm ưu tiên, hay "Ba 9X trường Amsterdam ..."([4]), ... chắc chắn là những tấm gương của nỗ lực, trí lực, và tất nhiên cả động lực cá nhân trong học tập.
Lời nhắn nhủ
Như vậy chuyện do đâu cổng trường bị đạp đổ đã rõ. Giải pháp không quá khó nhưng không dễ khi không vượt được lòng tham. Khi giấy cấp phép quy hoạch khu dân cư, hãy bớt đất xây chung cư kiếm lợi nhuận mà xây thêm trường công lập có đủ tiêu chuẩn. Khi đó, không cánh cổng trường nào bị đổ nữa đâu. Vì đến cổng trường Harvard còn chưa bao giờ bị đạp đổ nữa là cổng trường như trường Thực nghiệm.
Nguyễn Phương
[1] http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/giao-duc/phu-huynh-vay-truong-vi-so-con-khong-duoc-vao-lop-1-2232402.html
[2] http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-12-06-bong-be-nhau-len-no-o-non-
[3] http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/cha-o-cong-me-nho-long-vit-co-con-thu-khoa-dai-hoc-2863410.html
[4] http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/giao-duc/ba-9x-truong-amsterdam-gianh-hoc-bong-khung-cua-my-2834218.html