Vừa qua bốn Bộ: Khoa học Công nghệ, Công thương, Công an và Giao thông Vận tải ký Thông tư liên tịch số 06/2013 về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, xe đạp máy. Theo đó, người điều khiển, người ngồi trên môtô, xe máy đội các loại mũ bảo hiểm không đúng quy cách sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng.
Thế nào là thật, thế nào là giả?
Qui định người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng là một qui định nhân văn. Thật ra lúc đầu, quy định này chưa được nhiều người ủng hộ. Nhưng qua tuyên truyền vận động, ngành chức năng lại quyết liệt thực hiện, và thực tế cho thấy người dân đã chấp hành vì chủ trương đúng.
Tuy nhiên chủ trương phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cũng lập tức nảy sinh ra nhiều hệ lụy. Các địa phương thực hiện cũng khác nhau, nơi nghiêm nơi không. Xuất hiện ngay hiện tượng bán, mua và đội mũ bảo hiểm rởm tràn lan, màng tính chất đối phó, nên tai nạn chết người vẫn nhiều. Bình quân hàng tháng, hiện tượng tai nạn giao thông có thuyên giảm nhưng vẫn còn rất cao.
Đội mũ bảo hiểm chỉ là giảm thiểu tai nạn giao thông trầm trọng chứ không hạn chế được hoàn toàn tai nạn, vì nó còn phụ thuộc vào ý thức khi tham gia giao thông trên đường phố của con người, phụ thuộc cả vào chất lượng đường xá, chất lượng phương tiện...
Trong Thông tư mới đây có qui định mũ bảo hiểm phải có cấu tạo đủ ba bộ phận: Vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ (đệm bảo vệ) và quai đeo. Loại mũ này phải có kiểu dáng đáp ứng yêu cầu quy định và đã được chứng nhận hợp quy, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, được gắn dấu hợp quy CR, ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.
Như vậy là rất chi tiết cụ thể song người dân vẫn không thể nào nhận biết được thật- giả thưa các vị soạn thảo. Vì hàng giả bây giờ được làm rất giỏi. Giả, nhái mà như thật, nghĩa là bằng mắt thường rất khó phát hiện. Bởi ngay đến những nhà chức trách đi kiểm tra cũng khó phát hiện chưa nói gì đến người dân.
Theo qui định, chỉ những mẫu mã được thừa nhận mới gọi là hàng đúng chất lượng. Vậy có những mẫu mã đưa từ nước ngoài của nhiều tổ chức như Honda và một vài tổ chức khác có chương trình dạy lái xe, hỗ trợ mũ bảo hiểm có bị cho là hàng rởm không?
Còn nữa, nhiều người Việt Nam vẫn có những chiếc mũ đi mô tô của nước ngoài vừa đẹp, vừa chất lượng nhưng không được gắn dấu hợp quy CR và không đúng kiểu dáng thì có xử phạt không?
![]() |
Đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng. Ảnh minh họa |
Phạt thế nào?
Chỉ nói đến qui cách qui định cũng đã rắc rối huống chi người đang tham gia giao thông, có luật nào bắt buộc họ không vi phạm, mà phải dừng lại để kiểm tra mũ bảo hiểm? Hay chỉ khi nào người tham gia giao thông vi phạm thì cảnh sát mới có quyền kiểm tra? Ở những đường cao tốc đội mũ bảo hiểm là rất cần thiết nhưng làm sao để phát hiện được mũ rởm nếu như tốc độ xe máy như vậy?
Lại nói về dừng xe để kiểm tra. Luật pháp đã qui định lực lượng nào mới có chức năng dừng xe và dừng xe trong những trường hợp nào, vậy khi cảnh sát giao thông (mà phải có biển hiệu hẳn hoi) mới được phép dừng các phương tiện giao thông, liệu họ có thay được lực lượng quản lý thị trường trong công tác giám định chất lượng mũ bảo hiểm?
Hãy nghe người đứng đầu ngành cảnh sát giao thông Hà Nội, Đại tá Đào Vịnh Thắng phân bua: Yêu cầu xử phạt người đội mũ bảo hiểm giả vào tháng 4 tới sẽ rất khó khăn cho lực lượng CSGT.
Bởi, CSGT thiếu trang thiết bị để làm rõ mũ thật- mũ giả, mũ đảm bảo chất lượng hay không? Ông nói:"Sẽ rất khó để đánh giá mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng hay kém chất lượng, khi mà không có máy móc kiểm tra, nhất là trong trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy... đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng có gắn tem giả..".
Lâu nay các bộ, ngành có hiện tượng nhiều nghị định, thông tư ra đời nhưng ít có sức sống nếu như không muốn nói có những qui định vừa trái luật lại vừa mang dáng dấp "lợi ích nhóm". Có người đã phải kêu lên chịu mấy ông làm luật không biết thực tế ở đâu cứ như đi trên mây và chỉ có người dân là chịu thiệt. |
Một đội trưởng CSGT trên địa bàn TP HCM được một tờ báo phỏng vấn về vấn đề này, cũng cho rằng việc giao cho CSGT xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm là rất khó. Vì họ chỉ được giao nhiệm vụ xử phạt các hành vi vi phạm giao thông khác quy định trong Nghị định 34, trong đó có việc không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không đúng cách.
CSGT không thể phát hiện và xử lý mũ không đạt chuẩn vì không đúng thẩm quyền.
Còn quản lý thị trường thì sao? "Chúng tôi chỉ xử phạt hàng giả, hàng nhái trong khâu sản xuất, lưu thông chứ không thể xử phạt khi đã đến tay người tiêu dùng. Khi đó họ là nạn nhân của người buôn bán hàng hoá kém chất lượng, sao phạt được? Việc xử lý người đội mũ bảo hiểm rởm phải giao cho CSGT theo nội dung Nghị định 34 của Chính phủ".
Chỉ cần nghe những phát ngôn của những người có chức năng thực hiện Nghị định, "chuyền bóng cho bạn" đã thấy rối tung lên, tít mù rồi lại ...vòng quanh. Lực lượng nọ lấn sang lực lượng kia, không biết ai là người phải chịu trách nhiệm thực hiện qui định này?
Quy định không khả thi, phạt ai?
Kiểm tra và xử phạt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm rởm, thiết nghĩ qui định này vừa khó cho cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ, và cả cho người sử dụng vì người tiêu dùng cũng chỉ là nạn nhân.
Ở ta cũng rất nhiều thứ rởm, độc hại đang hủy hoại đến sức khỏe, tính mạng người dân. Nhà nước cũng đã có nhiều nghị định, thông tư thực hiện việc kiểm tra và phạt từ gốc, đó là cách làm đúng, không ai đi phạt người tiêu dùng.
Một qui định mà ai cũng thấy thực hiện khó, hiệu quả chẳng ai dám khẳng định liệu có nên không?
Tất nhiên qui định xử phạt mũ bảo hiểm rởm là cần thiết. Nhưng quan trọng nhất là phải triệt tiêu được nạn làm giả mặt hàng này, nghĩa là triệt tiêu từ gốc, những kẻ chuyên sản xuất mũ bảo hiểm rởm.
Lâu nay các bộ, ngành có hiện tượng nhiều nghị định, thông tư ra đời nhưng ít có sức sống nếu như không muốn nói có những qui định vừa trái luật lại vừa mang dáng dấp "lợi ích nhóm". Có người đã phải kêu lên chịu mấy ông làm luật không biết thực tế ở đâu cứ như đi trên mây và chỉ có người dân là chịu thiệt.
Đã đến lúc phải qui định chặt chẽ đối với những bộ ngành xây dựng các nghị định, qui chế... Nếu không phù hợp, trái luật thì nhất thiết phải điểm điểm, phải kỷ luật vì quan liêu, xa rời thực tế, vì trình độ không đáp ứng.
Cá nhân tổ chức chịu trách nhiệm tư vấn, soạn thảo, ban hành sai cũng phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng. Nếu gây hậu quả thì phải đền bù cho dân. Có như vậy nghị định hay luật mới có chất lượng, mới có tác dụng thúc đẩy sự phát triển.
Vừa qua nhiều nghị định, qui định vừa đưa ra lấy ý kiến đã bị dư luận không đồng tình hoặc mới ban hành đã lạc hậu, thiếu tính khả thi. Vậy mà chẳng tổ chức cá nhân nào chịu trách nhiệm, mặc dù đã tiêu tốn không ít tiền của của dân.
Sự bình đẳng trước pháp luật cũng đòi hỏi nên xem xét trách nhiệm của các cơ quan ban hành luật xa rời thực tiễn kiểu này.
Nguyễn Đăng Tấn