Hội thảo “Kiến trúc Việt Nam – 50 năm thống nhất đất nước” được tổ chức tại Hà Nội ngày 20/5/2025 là một hoạt động trọng điểm trong chuỗi chương trình tổng kết 50 năm nền Văn học Nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025). Sự kiện do Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hội KTSVN) tổ chức, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).
Trước đó một tháng, ngày 19/4/2025, hội thảo cùng chủ đề cũng đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Hai sự kiện tại hai đầu đất nước, với sự tham gia của các kiến trúc sư từ khắp các vùng miền, đã góp phần tạo nên một cái nhìn toàn diện, sâu sắc về hành trình 50 năm phát triển của kiến trúc Việt Nam trong thời kỳ hòa bình, thống nhất.
Những thành tựu nổi bật và dòng chảy lịch sử
Phát biểu khai mạc tại hội thảo, TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội KTSVN đã khẳng định: “Nhìn lại chặng đường 50 năm là để giới kiến trúc sư tự hào, và cùng suy ngẫm về những khoảng trống còn thiếu vắng, nhằm tạo dựng tư duy, tầm nhìn và sáng tạo mới, đưa kiến trúc Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại và đậm bản sắc, lấy con người làm trung tâm”.
Hội thảo quy tụ hơn 60 tác giả, nhóm tác giả từ nhiều thế hệ và chuyên ngành: quy hoạch, sáng tác, đào tạo, quản lý nhà nước, nghiên cứu lý luận và phê bình. Trong đó, 50 tham luận được tập hợp trong kỷ yếu – một “bản đồ tri thức” đồ sộ, phản ánh chân thực những thành tựu, thách thức, cơ hội và xu hướng tương lai của ngành kiến trúc Việt Nam.

Từ TP. Hồ Chí Minh, các tham luận đã khắc họa diện mạo kiến trúc miền Nam trong thế kỷ XX và XXI. TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn đã phân tích khái quát thành tựu, thách thức, và đề xuất các giải pháp phát triển kiến trúc trong 50 năm tới. TS.KTS Nguyễn Song Hoàn Nguyên nhấn mạnh vào bản sắc bản địa trong kiến trúc miền Nam, trong khi TS.KTS Trần Anh Tuấn tập trung vào vấn đề bảo tồn di sản kiến trúc.
Tại Hà Nội, diễn đàn tiếp tục là nơi các học giả phía Bắc trình bày những nghiên cứu chuyên sâu. TS.KTS Nguyễn Văn Hải tổng kết hành trình 50 năm quy hoạch Hà Nội, từ thời điểm sau thống nhất đến các điều chỉnh hiện nay. ThS.KTS Hoàng Thúc Hào mô tả “cuộc duyệt binh” ấn tượng của các công trình sáng tạo – từ nhà ở nông thôn đến kiến trúc đương đại. TS.KTS Lã Thị Kim Ngân thì phân tích sự chuyển biến trong tư duy và diện mạo quy hoạch đô thị - nông thôn qua nửa thế kỷ.
Ngoài phần tham luận trực tiếp tại hội thảo, 39 bài viết khác trong kỷ yếu đã mở rộng thêm bức tranh toàn cảnh của kiến trúc Việt Nam.
Trong mảng quy hoạch và kiến trúc cảnh quan, các bài viết cho thấy rõ sự chuyển đổi không gian sống tại cả đô thị lớn và vùng nông thôn. Những nghiên cứu tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Cần Thơ, Hải Phòng, Tây Ninh, Long An... đã cho thấy nỗ lực địa phương hóa quy hoạch – một xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu.
Ở mảng kiến trúc công trình, các tác giả tập trung vào xu hướng hiện đại, phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ và khai thác bản sắc. Từ công trình nhà ở xã hội, đến kiến trúc công nghiệp, du lịch – nghỉ dưỡng, nội thất – bài toán “kết hợp giữa truyền thống và đổi mới” được mổ xẻ sâu sắc.
Đáng chú ý, nhóm bài về lý luận và phê bình kiến trúc – một lĩnh vực vốn còn “khan hiếm” tại Việt Nam – đã cho thấy nhu cầu bức thiết phải xây dựng hệ thống lý luận kiến trúc bài bản, gắn kết giữa thực hành và học thuật. Dù vẫn còn hạn chế về chiều sâu, đây là tín hiệu đáng mừng về một tương lai chuyên nghiệp hóa ngành kiến trúc.
Gắn bảo tồn với phát triển
Bên cạnh việc phản ánh quá khứ, nhiều tham luận đã đề xuất cách thức bảo tồn di sản kiến trúc trong bối cảnh hiện đại. Không chỉ dừng ở việc lưu giữ, các nghiên cứu về kiến trúc Huế, Sài Gòn, kiến trúc dân gian miền Bắc hay di sản công cộng giai đoạn 1975–1986 đã kiến tạo cách nhìn mới: bảo tồn không phải là dừng lại, mà là “tiếp tục sống” trong dòng chảy đương đại.
Dù đạt được nhiều thành công, hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn thiếu hụt: vắng bóng tiếng nói từ các chuyên gia lão thành, thiếu sự hiện diện của các nhà nghiên cứu quốc tế, thiếu góc nhìn từ cộng đồng và một số vùng miền chưa được phản ánh đầy đủ – như miền núi phía Bắc, Tây Nguyên hay duyên hải Nam Trung Bộ.
Ngoài ra, nhân lực kiến trúc, cơ chế pháp lý, vai trò của KTS trong xã hội hiện đại cũng là những “khoảng trống” mà các đại biểu cho rằng cần được tiếp tục nghiên cứu, đề xuất.
Hội thảo khép lại với những định hướng rõ ràng cho kiến trúc Việt Nam trong tương lai như Xác lập vai trò KTS và vị thế của kiến trúc; Đổi mới quy hoạch – phát triển đô thị và nông thôn; Phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái sáng tạo kiến trúc; Bảo tồn di sản kiến trúc theo hướng phát triển: Gắn bảo tồn với du lịch, giáo dục, và bản sắc vùng miền…