
Đến hẹn lại lên, cứ tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học là môn Lịch sử lại làm xôn xao dư luận. Năm nào cũng vậy, người ta đem con số giật mình về số thí sinh nhận điểm 0 môn Lịch sử, những bài thi Lịch sử ngô nghê đến tội nghiệp ra để mổ xẻ, bàn luận, phê phán rồi tất cả lại... chìm vào quên lãng, cho tới năm sau.
Năm nay, dư luận được khuấy động sớm hơn một chút nhờ sự việc học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền (Q11, TP.HCM) xé đề cương môn Sử khi biết nó không nằm trong danh sách các môn thi tốt nghiệp. Xã hội lập tức quy kết rằng hành vi này của các em phản ánh sự thiếu tôn trọng lịch sử, thiếu tôn trọng các thầy cô giáo, và nhất là sự coi thường một môn học vốn đã được xếp vào hàng dễ bị tổn thương.
Cho tới khi sự việc dần lắng xuống, thầy và trò nhà trường mới lên tiếng rằng, trong số giấy bị xé trắng sân trường đó không phải chỉ có đề cương môn Lịch sử, mà có cả các môn học khác và giấy nháp. Nhiều em học sinh cũng cho rằng đó đơn thuần chỉ là cách bộc lộ niềm vui theo cách của học trò khi thoát khỏi áp lực của một môn thi tốt nghiệp.
Đã từng là học sinh, người viết tin lời thanh minh của các em. Tuy nhiên, chính phản ứng có phần hơi nóng vội của dư luận lại phần nào làm rõ hơn mối quan tâm thường trực của xã hội với tình hình dạy và học môn Lịch sử. Nhưng nghịch lý là mối quan tâm với môn học này dù có lớn đến đâu, nhưng bao lâu nay không có bất kỳ một dấu hiệu thay đổi nào từ phía những người có trách nhiệm với nền GD.
Lúc văn chương, khi toán học...
Sự suy vi của môn Lịch sử nói riêng và các môn học xã hội nói riêng khiến chúng ta phải nhìn nhận lại căn bệnh trầm kha của nền GD nước nhà, không chỉ trong những năm gần đây...
Phải thừa nhận rằng, dù luôn tự hào về "truyền thống khoa bảng" lâu đời, chưa bao giờ Việt Nam xây dựng được một nền GD có tính cân đối. Từ thời Lý cho tới cuối thời Nguyễn, nền GD Nho giáo coi kinh sử là tri thức của thánh hiền, là nền tảng của mọi tri thức trong xã hội.
Suốt một ngàn năm, chúng ta xưng tụng văn chương thơ phú một cách tuyệt đối. Trong khi nền khoa học kỹ thuật hoàn toàn không được quan tâm phát triển một cách có hệ thống. Cho nên đến khi phương Tây đã đạt những bước phát triển vượt bậc, mang tàu chiến vào tới cửa ngõ đất nước mà triều đình nhà Nguyễn vẫn còn chưa tin chuyện có chiếc bóng đèn treo ngược vẫn sáng, hay có chiếc xe chạy thì đứng, mà đứng thì lại đổ...
Sau khi giành được độc lập, nền GD nước ta lại trải qua một thời kỳ sùng bái Toán học. Không biết chính xác từ khi nào Toán học trở thành một môn học "sang trọng" bậc nhất trong các môn học. Học sinh giỏi Toán được coi là những học sinh thông minh nhất. Trung thực mà nói, đa số chúng ta vẫn đang giữ một nhãn quan rằng học sinh theo học khối A là những học sinh có tư duy tốt nhất, sáng nhất; còn học sinh theo khối C thì... ngược lại.
Do "nhà nhà học Toán, người người học Toán" theo cách luyện gà nòi, nhất là với những học sinh giỏi, Việt Nam ít nhiều đã thực sự trở thành một trong những quốc gia được xếp hạng cao ở các kỳ thi Olimpic quốc tế. Tuy nhiên, cách đầu tư cho Toán học của chúng ta lại không thực sự khoa học: Trong khi thiếu môi trường thuận lợi để thúc đẩy những nhân tố ưu việt, chúng ta lại duy trì một nền GD đại trà quá nặng nề ở bậc phổ thông.
![]() |
Ảnh minh họa
|
Khi người viết tiếp xúc với sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới, nhiều bạn rất bất ngờ khi biết Việt Nam dạy những kiến thức Toán khó đến vậy từ cấp trung học cơ sở. Tự hào đó nhưng thử nghĩ xem có bao nhiêu người trong số chúng ta dùng đến những kiến thức toán học quá hàn lâm như vậy trong cuộc sống hàng ngày?
Đến những năm gần đây khi nền kinh tế mở cửa, GDĐH của chúng ta lại chứng kiến một sự thay đổi ngoạn mục. Trước đây bị coi là nghề thấp kém trong xã hội, thì nay bỗng chốc kinh doanh, thương mại, ngân hàng trở thành cơn sốt. Những học sinh ưu tú nhất đổ xô vào các trường kinh tế và bỏ qua những trường xương sống như kỹ thuật, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi...
Đặt trong guồng quay biến đổi không ngừng đó, môn học Lịch sử phải chấp nhận số phận của nó sau những biến thiên của thời đại. Từ chỗ là chuẩn mực của nền GD phong kiến, ngày nay môn Lịch sử trở thành một trong những môn học phụ, ít được học sinh coi trọng.
Thực ra, không chỉ riêng môn Lịch sử có số phận hẩm hiu. Các môn nghệ thuật là một món nợ từ lâu chúng ta chưa thể trả. Thẩm mĩ nghệ thuật của học sinh, sinh viên ngày càng thấp đi. Để học sinh không chỉ biết học kiến thức mà còn xem được tranh, chơi được đàn có lẽ mãi là một mơ ước xa vời.
Thậm chí nếu nhìn thẳng vào tình hình học tập môn Văn hiện nay, có thể thấy rằng nếu như môn học này không gắn liền với các kỳ thi thì số phận của nó cũng không khá hơn môn Lịch sử là bao. Để xảy ra tình trạng này là do sự lệch lạc trong tư duy GD của chúng ta. Cả một thiên niên kỷ chỉ biết đến Văn, Sử đã là sai, nhưng giờ- coi thường những môn học này lại càng sai.
Môn Lịch sử và quy luật cung cầu
Đặt trong bối cảnh đó, xã hội cứ ra rả kêu ca về tình trạng học môn Lịch sử kém đi và lên tiếng chê trách các em học sinh hời hợt với môn học này. Nhưng chúng ta chưa dám nhìn thẳng vào một thực tế rằng người lớn đã làm gì để các em yêu thích môn Lịch sử?
Quy luật kinh tế cơ bản nhất chi phối hành vi của con người là quy luật cung cầu. Trong một xã hội trọng khoa cử và bằng cấp như xã hội Việt Nam, xin đừng nói lí thuyết suông rằng lịch sử là một phần tri thức tất yếu, rằng phải hiểu lịch sử thì mới có thái độ và trách nhiệm đúng đắn với đất nước.
Những lời đó đều là những chân lý, nhưng hãy nhớ lại rằng ở năm cuối cấp THPT, việc chọn trường thi, khối thi mới là điều đinh ninh trong đầu, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của các em. Và ở vào thời điểm quyết định đó, có bao nhiêu cơ hội mở ra cho môn Lịch sử? Phải chăng là ít, rất ít?
Một khi chúng ta đã phân thứ hạng cao thấp giữa các môn học và tạo ra một cánh cửa quá hẹp cho môn Lịch sử thì thử hỏi những em học sinh mới chập chững bước vào đời có thể làm gì khác hơn, là tuân theo qui luật cung cầu, gác môn Lịch sử sang một bên để lo cho tương lai nhãn tiền của mình.
Lý do thứ hai khiến cho học sinh chán môn Lịch sử là do chúng ta đang quên rằng việc học thuộc lòng là việc vô nghĩa và lãng phí thời gian trong thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ.
Thay vì dạy cho các em thấy được tinh thần của lịch sử, hiểu được lịch sử như một dòng chảy liên tiếp và bất tận với những bước ngoặt và khúc rẽ, chúng ta lại đang biến môn học này thành một môn học thuộc lòng có tính tuyên truyền khô khan.
Với tư duy đó, trọng tâm của môn học này chỉ tập trung vào lịch sử của thế kỷ XX và không tránh khỏi sa vào các chi tiết vụn vặt đến từng trận đánh, từng hội nghị Trung ương.
Chưa kể, do vị thế của môn học này ngày càng thấp, cũng do sự điều tiết của quy luật cung cầu, xã hội ngày càng thiếu giáo viên giỏi trong lĩnh vực này. Không có giáo viên giỏi thì học môn Lịch sử sẽ chỉ còn là việc ghi nhớ một chuỗi ngày tháng vô hồn. Một khi giáo viên dở, nội dung dở và phương pháp học dở thì khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở các em. Và cũng có thể hiểu tại sao các em lại vui mừng khi thoát khỏi kỳ thi môn Lịch sử.
Trong một bài viết trước đây, người viết đã từng cho rằng chỉ khi nào các trường ĐH tự chọn ra những môn học để thi tuyển hoặc xét tuyển phù hợp với chương trình đào tạo nhất, thì khi đó môn Lịch sử mới có cơ hội phát triển.
Chẳng hạn, thay vì lãng phí nguồn lực đầu tư vào môn Vật lý, Hóa học để tuyển sinh vào các trường kinh tế, nên chăng có thể thay bằng các môn Lịch sử và Địa lý? Vì hai môn học này liên quan rất nhiều tới chuyên ngành của các em sau này. Các trường kĩ thuật thông thường có thể không thi tuyển môn Lịch sử nhưng các trường kĩ thuật quân sự, khoa học quân sự thì buộc phải thi môn này, dù ở khối thi nào.
Tôi không tin học sinh, sinh viên Việt Nam không yêu lịch sử nước nhà. Nhưng khoảng cách giữa lịch sử và môn học Lịch sử dường như ngày càng lớn. Nếu không được giải quyết tận gốc bằng cách đưa môn học này trở lại đúng vai trò của nó; có những bước cải biến mạnh mẽ về nội dung và cách thức tiếp cận; thì môn học này sẽ tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh của học sinh và xã hội, dù theo những nghĩa khác nhau.
Khương Duy
Các tin liên quan |
Lịch sử và... trò bốc thăm may rủi Chẳng lẽ chỉ cần có tiền và có quyền? |