
Trong nhiều bài viết về Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, thông tin về thành viên Giám khảo Phim truyện Cliff Curtis các báo đều đưa, anh này là diễn viên chính trong phim Piano (Dương cầm) từng đoạt Oscar 1993. Thông tin sai đáng kể này có lẽ xuất phát từ một bài báo và sau đó được nhiều báo cũng copy lại mà không kiểm tra.
Những thông tin sai... không chết người
Sai đáng kể, bởi Piano là phim đầu tay của Cliff Curtis, trong đó vai diễn của anh là rất phụ - đứng khoảng thứ 20 trong danh sách diễn viên trên generic phim (thực sự cũng không nhớ ra được vai của anh là gì). Tuy đã 20 năm trong nghề, nhưng hầu hết nhân vật của anh đều là phụ, ở vị trí luôn đứng sau 5-10 người.
Một thông tin "chưa chuẩn" khác là Chủ tịch Ban Giám khảo Phim truyện Jan Schuette từng là thành viên BGK LHP Cannes 2002. Thông tin này từ thông cáo báo chí của Ban tổ chức LHPQT Hà Nội.
Nói chưa chuẩn, bởi năm này, ông Jan Schuette chỉ làm BGK Hạng mục Phim ngắn Cinefondation - một hạng mục nhỏ trong LHP Cannes. Năm 2000, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã đoạt giải ba ở hạng mục này với phim ngắn Cuốc xe đêm, và từng bị một cây bút điện ảnh tên tuổi "ném đá" là nổ, vì cho rằng đây chỉ là giải bên lề (Giải thưởng này không trao trên sân khấu, như giải Cành cọ Vàng Phim ngắn).
Quy mô LHPQT Hà Nội nhỏ nên giải NETPAC lần này được đưa lên sân khấu trao giải (ở LHPQT Việt Nam lần thứ nhất, giải này trao ở hậu trường giống như các liên hoan phim quốc tế). Còn ở Cannes, có quá nhiều BGK ở các hạng mục Phim truyện dự thi, Un Certain Regard, Camera Vàng, Cinefondation, không kể vô số giải của các tổ chức, hiệp hội kiểu NETPAC.
Vì thế, nói Giám khảo LHP Cannes, người ta sẽ hiểu là giám khảo hạng mục quan trọng nhất - Phim truyện. Nên để chính xác hơn, thông tin giới thiệu về Jan Schuette cần viết là Giám khảo hạng mục Phim ngắn Cinefondation, đúng như bản chất của nó.
![]() |
Cliff Curtis không phải diễn viên chính Piano mà chỉ tham gia một vai phụ rất nhỏ |
Câu chuyện mê-lô về chuyên cơ và cái nghèo
Ở buổi họp báo đầu tiên về LHPQT ở Hà Nội vào tháng 9, Ban tổ chức chia sẻ, "sao" quốc tế yêu cầu có... chuyên cơ, trong khi "LHPQT lần này không giầu như lần thứ nhất".
Những buổi chiếu phim dành cho báo giới hàng tuần vào tháng 10 và 11, họ lại lần lượt tiết lộ thông tin, diễn viên Hollywood Tilda Swinton, diễn viên Iran Leila Hatami, rồi bông hồng nước Đức Diane Kruger, 2 diễn viên Pháp Alesandra Lamy và Lola Creaton... có thể sẽ sang Việt Nam theo lời mời của Ban tổ chức.
Đến buổi họp báo cuối cùng trước lễ khai mạc, báo giới được biết là chẳng ngôi sao nào trong số này sang LHPQT Hà Nội. Hôm sau, lại thấy trên một tờ báo lớn, thông tin rằng khán giả Việt chưa thể gặp gỡ các sao dịp này, vì LHPQT theo tinh thần tiết kiệm, trong khi sao Hollywood thì yêu cầu đi... chuyên cơ.
Nghĩa là Ban tổ chức đã biết "sao" đề nghị đi chuyên cơ từ tháng 9, nhưng lúc này eo hẹp, rồi tháng 10 quyết định rộng tay, đến cuối tháng 11 lại quán triệt tiết kiệm (?!).
Nói không thuyết phục, bởi Ban tổ chức hẳn thừa xác định được mình có đủ khả năng và đáng chi cho yêu cầu... chuyên cơ của "sao" hay không (và biết trước rằng sẽ có "sao" tới hay không), nhưng họ vẫn công bố.
Thông tin mời "sao" quốc tế được nhiều tờ báo đăng tải như một điểm sáng đáng chờ đợi của LHPQT. Tuy nhiên, sau đó việc "sao" không đến cũng chẳng được Ban tổ chức thông báo lại nếu không có câu hỏi. Ngoài những sao Hollywood thì ba diễn viên khách mời còn lại, trong đó có đồng hương của nữ giám khảo Taraneh Alidoosti cuối cùng cũng chẳng ai có mặt tại Việt Nam.
Thực ra, khán giả Việt cũng chẳng đến nỗi khát "sao" đến thế, nhất là khi Tilda Swinton không hẳn quen thuộc và hấp dẫn số đông công chúng, Alesandra Lamy, Lola Creaton và Leila Hatami thậm chí còn hơi xa lạ. Quen thuộc như một số diễn viên Hàn Quốc tương đối nổi ở Việt Nam cũng chẳng tạo được chú ý trên thảm đỏ, nữa là...
Dù sao, câu chuyện vừa có màu sắc lấp lánh của chuyên cơ vừa có mùi vị mê-lô của cái nghèo cũng tạo thêm nhiều chú ý, đáng nhớ cho sự kiện điện ảnh này.
![]() |
Câu chuyện mời sao Hollywood (không đến) chỉ như một sự PR không bị đánh thuế của BTC LHP |
Những phát ngôn mang một nửa sự thật
Có câu: "Một nửa chiếc bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, còn một nửa sự thật thì không còn là sự thật". Một số thông tin phát ngôn từ Ban tổ chức LHPQT khiến người có tư duy hoài nghi khó có thể bị thuyết phục.
Một trong những sự kiện gây chú ý nhất LHPQT Hà Nội lần này là scandal thảm đỏ của người mẫu Hồng Quế tại lễ khai mạc. Ngày hôm sau, hình ảnh chiếc váy ren xuyên thấu tràn ngập các mặt báo điện tử và trở thành chủ đề nóng sốt trên các diễn đàn.
Chưa dừng lại ở đó, sự kiện khiến dư luận dậy sóng hơn khi đại diện Ban tổ chức, ông Đỗ Duy Anh - Cục phó Cục Điện ảnh khẳng định cô là khách không mời và cho rằng, cô cùng ba người bạn của mình rất có thể đã "chui" vào thảm đỏ (!). Bởi, Ban tổ chức kiểm soát rất chặt chẽ khách mời theo đoàn, từ đầu vào.
Dù không đặt nặng giải thưởng, thì một dịp giới thiệu đúng nghĩa và tích cực hơn về bộ mặt đang thay đổi của điện ảnh Việt (cho bạn bè quốc tế và ngay chính công chúng Việt) đã bị xem nhẹ một cách đáng tiếc. |
Trong khi đó, một số hình ảnh chụp được từ "hiện trường" cho thấy bộ tứ của Hồng Quế đường hoàng đi vào cổng chính của thảm đỏ với lễ tân và fan hâm mộ đứng đón chào hai bên. Cô cùng chiếc váy "trứ danh" của mình cũng ung dung đi qua khu vực trung tâm, nơi bà Ngô Phương Lan - Giám đốc LHPQT và hai MC đứng tích cực làm nhiệm vụ giới thiệu khách mời.
Ở vị trí sát gần này, họ có thể nhìn thấy trọn vẹn bộ trang phục phản cảm của cô nhưng cô vẫn được tiếp tục hành trình, thậm chí ở cuối thảm đỏ, người đẹp 18 tuổi vô tư tạo dáng chụp ảnh đủ kiểu, dù khu vực này chẳng thiếu người của Ban tổ chức.
Phát ngôn đầy bức xúc của một vị trong Ban tổ chức "Tôi thấy không thể chấp nhận được. Tôi phản đối việc lợi dụng sự kiện để gây scandal đánh bóng tên tuổi...Nếu phát hiện ra, chúng tôi đã yêu cầu cô ta ra khỏi khu vực đó ngay" trên các tờ báo điện tử sau đó khiến dư luận càng chĩa mũi dùi vào cô gái tuổi teen.
Trong khi đó, Ban tổ chức đứng ở một vị trí vô can, an toàn như nạn nhân chứ không phải người chịu trách nhiệm, có lẽ cũng là không minh bạch và công bằng với Hồng Quế. Dù scandal của cô này rõ ràng là một dấu ấn xấu của LHPQT.
![]() |
Hồng Quế với chiếc váy trong suốt "phản cảm" |
Xem nhẹ một cách đáng tiếc
Theo điều lệ LHP, đối tượng dự thi là những tác phẩm sản xuất giữa hai kỳ LHP. Trong hai năm qua kể từ tháng 10/2010, điện ảnh Việt đã có tương đối những tác phẩm xem được.
Không kể những phim giải trí có nghề kiểu Cô dâu đại chiến, Long ruồi, những phim nghiêm túc chưa tròn nghề như Mùi cỏ cháy, Tâm hồn mẹ, những phim khá nghề và nội dung như Vũ điệu đam mê, Sài Gòn Yo!, những bom tấn chuyên nghiệp mà không hề hời hợt như Khát vọng Thăng Long, Thiên mệnh anh hùng... điện ảnh Việt vẫn có không ít tác phẩm có thể thi thố cùng bạn bè khu vực mà không sợ sự vênh.
Đáng kể nhất trong số này là Chạm (Nguyễn Đức Minh) - bộ phim lấy bối cảnh nghề nail của người Việt tại Mỹ. Một bộ phim "nhỏ" đúng nghĩa độc lập và đầy mỹ cảm, rung động, nhân văn. Phim này chưa từng tham dự LHPQT nào trong khu vực châu Á, cũng như chưa từng dự thi giải thưởng nào trong nước.
Tuy nhiên, bộ phim chỉ được xếp chiếu trong hạng mục điện ảnh Việt Nam từ 2010 đến nay.
Cũng được xếp vào hạng mục này là Đó hay đây (Síu Phạm) - bộ phim thử nghiệm về cuộc sống của một cặp chồng Tây vợ Việt gợi mở nhiều tư duy, chiêm nghiệm.
Cái nhìn cá nhân độc đáo của tác giả, về cuộc sống, tình yêu cùng những góc máy đầy mới mẻ mang chất tài liệu về cuộc sống đương đại của nhà quay phim Trinh Hoan xứng đáng được giới thiệu đậm, hơn là chỉ chìm khuất trong chùm phim Việt vốn đã quá quen thuộc và được nói đến nhiều.
![]() |
Có ít nhất năm tác phẩm chất lượng của điện ảnh Việt bị bỏ qua, trong đó có Touch (Chạm) - bộ phim đầy xúc cảm của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Đức Minh. |
Nếu không kể đến những phim không kịp hoàn thành dịp này như Mùa hè lạnh, Bước khẽ tới hạnh phúc.. thì những Lấy chồng người ta, Hotboy nổi loạn và cả Scandal... đều mới ra mắt và chưa từng dự thi trong nước (như điều kiện của Ban tổ chức) đều bị bỏ qua.
Dù không đặt nặng giải thưởng, thì một dịp giới thiệu đúng nghĩa và tích cực hơn về bộ mặt đang thay đổi của điện ảnh Việt (cho bạn bè quốc tế và ngay chính công chúng Việt) đã bị xem nhẹ một cách đáng tiếc.
Bỏ qua cơ hội
Sau đêm bế mạc, một phóng viên truyền hình hỏi đạo diễn Nhuệ Giang: "Chị đánh giá thế nào về điện ảnh Việt so sánh với điện ảnh các nước qua LHPQT này?". "Đánh giá thế nào được, vì phim của mình có phải là những phim tiêu biểu đâu".
LHPQT Hà Nội năm nay không có họp báo sau đêm bế mạc, như LHPQT Việt Nam lần thứ nhất hay LHP Việt Nam lần thứ 17, nếu không Ban tổ chức chắc chắn sẽ mệt với câu hỏi về việc chọn phim Việt dự liên hoan.
Bởi trong và sau LHPQT, những ý kiến về phim Việt ở sự kiện điện ảnh này hầu hết là chê, từ phim mở màn Cát nóng của đạo diễn Lê Hoàng, tới phim dự thi Đam mê của đạo diễn Phi Tiến Sơn, và cũng chẳng nhiều kỳ vọng vào khả năng làm nên chuyện của Thiên mệnh anh hùng của Victor Vũ.
Ở buổi họp báo sát ngày khai mạc LHPQT, phóng viên đã đặt câu hỏi cho Ban tổ chức về danh sách và việc chọn phim dự thi. Tuy nhiên, câu trả lời là Ban tổ chức không có trách nhiệm công bố điều này. Ban tổ chức lúc ấy tự tin "không có trách nhiệm", chắc bởi vẫn chưa có... những ý kiến phản biện từ truyền thông và khán giả.
Ngoài việc xếp Chạm, Đó hay đây, Scandal... vào hạng mục bên lề trong chùm phim Việt Nam, hai tác phẩm chất lượng đủ để thi thố khác là Lấy chồng người ta, Hotboy nổi loạn thậm chí còn bị out hoàn toàn khỏi sự kiện điện ảnh này.
Hotboy nổi loạn từng dành một giải khuyến khích cho kịch bản tại LHPQT Việt Nam lần thứ nhất. Theo lối của các LHP, những tác phẩm, tác giả đã được LHP khuyến khích khi còn trong dự án, thì đến khi hoàn thành thường được xuất hiện tại các kỳ LHP sau. Sự vắng mặt của Hotboy nổi loạn không cho thấy sự tiếp nối "truyền thống" nên thể hiện ở một LHP.
Ở một diễn biến khác, Vi-Phim - đơn vị sản xuất Lấy chồng người ta được Ban tổ chức thông báo là gửi muộn vào tháng 10, trong khi đến cuối tháng 11, Ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận phim từ mọi nơi gửi tới.
![]() |
Ứng xử không minh bạch với một số tác phẩm gửi tham dự như Lấy chồng người ta (Lưu Huỳnh) cũng khiến những người biết chuyện chẳng thể tán thành |
Đạo diễn Lưu Huỳnh là một người hiền lành và kiệm lời. Anh từng hai lần "bị" nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn viết bài đả kích kịch liệt ở hai bộ phim Áo lụa Hà Đông và Huyền thoại bất tử (chủ yếu là phê bình câu chuyện chứ không phải phân tích về nghề) nhưng anh không hề lên tiếng phản pháo như nhiều người sẽ làm thế để bảo vệ "đứa con" của mình.
Đạo diễn nổi tiếng này cũng là người ít xuất hiện trước công chúng và ít lên báo tâm sự, phỏng vấn trong số những nhà làm phim ở Việt Nam. Vì thế, anh cũng không có phản ứng mạnh mẽ khi bộ phim của mình bị xử tệ.
Công ty Vi-Phim còn nhỏ bé, chưa thành đại gia như BHD hay Galaxy nên việc tránh ầm ĩ, đối đầu với Ban tổ chức - cũng là Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, việc ứng xử không minh bạch của Ban tổ chức LHPQT đủ khiến những người biết chuyện chẳng thể tán thành.
Lê Minh Phương