"Trường hợp tại chức lương nghìn đô chỉ là cá biệt. Nếu so sánh thì có hàng triệu chính quy lương hai, ba nghìn đô", bạn đọc Nguyễn Tuấn Khương.

>> Tại chức lương nghìn đô: Chính quy 'ngước nhìn'

LTS: Suốt tuần qua, vấn đề có nên phân biệt bằng tại chức, chính quy trong tuyển dụng tiếp tục nhận được rất nhiều ý kiến. Trong số đó, không ít độc giả phản biện quan điểm tại chức lương nghìn đô, chính quy còn thua xa.

Được bao nhiêu người như Bill Gates?

Phản biện lại quan niệm cho rằng nhiều người học tại chức làm việc và thu nhập, vị trí còn tốt hơn học chính quy, một số bạn đọc cho rằng những trường hợp như vậy rất hiếm. Vì thế, không thể lấy trường hợp cá biệt để khái quát thành kết luận chủ quan.

"Hàng vạn người mới có 1 người tại chức lương nghìn đô. Tôi nhớ khi con tôi nhập học đại học có kể cho tôi về tỷ phú người Mỹ không cần học đại học. Tôi nói với con rằng: 5 tỷ người mới có 1, 2 người như vậy, con không phải là siêu nhân để so sánh với họ, phải học đi", bạn đọc Trần Vạn Phú nêu quan điểm.

Độc giả Vũ Tuấn cũng cho rằng: "Bill Gates, Steve Jobs... là những trường hợp rất rất cá biệt, và tài năng trí tuệ của họ thuộc loại xuất chúng, nên không thể lôi đó ra làm ví dụ điển hình".

Chung quan điểm trên, bạn đọc tại Email [email protected] chỉ ra:  "Đúng vậy, Bill Gate có học đại học đâu mà ai cũng khâm phục ngưỡng mộ. Nhưng trường hợp người không có bằng hoặc bằng tại chức giỏi hơn người có bằng chính quy là rất ít. Ta không nên lấy trường hợp cá biệt để làm chuẩn, hay để chứng minh cho một chủ trương đúng hay sai".

"Không phủ nhận có người này hay người kia, nhưng về mặt bằng chung thì được mấy người tại chức nghìn đô. Lấy con số 1/ 1 tỷ để phán xét một vấn đề thì có nên không?", bạn đọc tại Email cnhh2009@... nhìn nhận.

Ngay cả một số bạn đọc giới thiệu bản thân là "dân" tại chức hoặc có bạn bè học tại chức, cũng đồng tình với quan điểm trên. "Tôi cũng là dân đã học tại chức nên tôi biết hình thức đào tạo này quá kém. Trường hợp tại chức lương nghìn đô chỉ là cá biệt. Nếu so sánh thì có hàng triệu chính quy lương hai, ba nghìn đô", bạn đọc Nguyễn Tuấn Khương.

Bạn đọc tại Email [email protected] cho biết, một số bạn bè của anh học tại chức cách đây ngót chục năm, và giờ người làm phiên dịch trong công ty nhà nước, người làm trong tổ chức phi chính phủ, người thành phóng viên kỳ cựu... Tuy nhiên, bạn đọc này cũng khẳng định: "Đây chỉ là một số rất ít".

Có bạn đọc còn chỉ ra, số người học tại chức lương nghìn đô là có, nhưng không thể so với số lượng người học chính quy ra có mức lương nghìn đô hoặc còn nhiều hơn. "Tôi sẵn sàng chỉ cho những bạn tại chức nghìn đô rằng có nhiều người chính quy thu nhập nhiều hơn cái nghìn đô nữa kia", bạn đọc Võ Văn Lợi.

Bạn đọc Trương Huỳnh Minh Thư cho rằng: "Học chính quy kiếm lương nghìn đô là chuyện thường nên mọi người không nhắc đến. Còn học tại chức mà lương nghìn đô là chuyện lạ nên gây chú ý thôi".

Đồng quan điểm với Minh Thư, độc giả tại Email: dandanqt25@... nhìn nhận: "Hãy xem số lượng những người hưởng lương nghìn đô tốt nghiệp chính quy nhiều hơn hay tại chức nhiều hơn? Và khi tốt nghiệp chính quy hưởng lương nghìn đô người ta chả đáng quan tâm mình đã học gì, nhưng một vài người học tại chức sẽ là hiện tượng".

"Tôi học đại học chính quy, mới ra trường 2 năm lương 3.000 đô thì ai ngước mắt nhìn tôi đây. Nhìn vào hệ tại chức mà hỏi chất lượng, 99% người Việt ai cũng ngao ngán, có vàng để xúc sao lại phải mất công đi đãi", độc giả tại Email [email protected], đặt vấn đề.

"Không thể so sánh như kiểu Tôn Tẫn thi ngựa vậy được. Muốn so, phải so người giỏi nhất của tại chức phải với người giỏi nhất của chính quy. Nếu người giỏi của tại chức mà lương hơn 1.000 đô thì bảo đảm người giỏi chính quy chắc phải vài nghìn rồi", bạn đọc tại Email [email protected] bình luận.

{keywords}
Tại chức lương nghìn đô chỉ là thiểu số? Ảnh minh họa

"Lỗi" không ở bằng mà ở người... cấp bằng

Nhìn sâu hơn vào bản chất vấn đề, nhiều bạn đọc chỉ ra, "tội" không phải ở chính quy hay tại chức. Căn nguyên lớn nhất là phải xem xét lại toàn bộ hệ thống giáo dục của chúng ta.

"Chúng ta cãi nhau vì sao không tuyển công chức là tại chức, với lý do học kém, vậy tại sao học kém mà vẫn được học và tốt nghiệp. Vì sao không đặt ra trách nhiệm của người thầy và nhà trường đối với chất lượng của người học. Khi mà trách nhiệm của người thầy, nhà trường không ra gì thì sản phẩm của họ dù là tại chức hay chính quy cũng vậy thôi", độc giả Nguyễn Lân.

"Câu hỏi đặt ra là ai đào tạo sinh viên tại chức, người đó có trách nhiệm về kết quả đào tạo. Lỗi này thuộc về nhà làm giáo dục. Người học chỉ là nạn nhân nếu phải trả tiền thật mà phải nhận một chất lượng giả", độc giả Mai Anh Tuấn chỉ rõ trách nhiệm.

Đồng tình với ý kiến trên, độc giả tại Email: quanthanhduy@... nhìn nhận: "Vấn đề nằm ở chỗ nền giáo dục kém thì không ai quan tâm. Lại quan tâm bằng tại chức hay chính quy. Thế thì bằng tại chức hay chính quy do ai cấp?"

Độc giả Nhữ Văn Sơn thẳng thắn: "Các lãnh đạo Bộ Giáo dục phải có trách nhiệm trả lời câu hỏi tại sao lại để sản phẩm của mình "nhào nặn" ra bị chính chính quyền các địa phương từ chối, hắt hủi".

Theo độc giả Ngọc Xuân, đây là lỗi của cả một hệ thống, chứ không phải là lỗi của bằng tại chức hay bằng chính quy. Cả hệ thống từ giáo dục đến tuyển dụng, cho đến quản lý công chức. "Hệ thống giáo dục càng ngày càng mang đậm tính "Xã hội", không có tiền đi học thì chính quy hay tại chức đều không học được nên chất lượng như nhau.

"Tại sao chúng ta lại phải đặt vấn đề chọn tại chức hay chính quy mà không đặt vấn đề người đó làm được được việc hay không? Phải chăng hệ thống giáo dục, quan niệm bằng cấp của chúng ta hiện nay đã lệch lạc, trái với quy luật trong tuyển chọn nhân tài", bạn đọc tại Email hothithu01@... đặt câu hỏi.

So sánh với thế giới, bạn đọc Vũ Văn Tình chỉ ra bất cập: "Ở nước ngoài người ta đào tạo theo kiểu hình phễu, vào đại học dễ nhưng tốt nghiệp khó. Còn ở Việt nam thì đào tạo theo kiểu hình ống, cứ vào được là có bằng. Chúng ta cũng cần đào tạo hệ đại học theo kiểu nước ngoài là tốt nhất".

"Có thật doanh nghiệp nước ngoài không chú trọng bằng cấp? Các bạn có biết tại nước của họ thì đẳng cấp chính là tấm bằng không? Chính sự suy thoái đào tạo đã làm nên vấn nạn này, người nước ngoài coi thường năng lực người Việt Nam", bạn đọc tại Email comet297@ bình luận.

Bạn đọc tại Email [email protected] cho biết, từng tận mắt chứng kiến chính quy bách khoa HN ra trường với bằng khá, không biết cái kìm điện là gì. Vì vậy theo độc giả này, cần "nhìn thẳng vào thực tế, vào chính sách đào tạo ồ ạt - đào tạo xong sinh viên ra trường không biết mình làm được gì sau 4-5 năm ngồi giảng đường. Những người làm giáo dục có suy nghĩ gì?".

Ở góc nhìn khác, độc giả tại Email Vicagoman@... đặt vấn đề: "Khi có vấn đề xảy ra gây thiệt hại cho nhà nước phải có người sống chết với trách nhiệm được giao. Lúc đó, việc tuyển dụng sẽ không phải bàn đến chuyện bằng cấp. Chứ như bây giờ khi xảy ra việc gì, chẳng ai chịu trách nhiệm cả thì việc tuyển toàn tiến sĩ cũng thế mà thôi".

Bạn đọc tại Email tranquang_tan@... đề xuất: "Không nên phân biệt hình thức đào tạo mà phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng các loại hình đào tạo và quy về một loại bằng".

Hòa Trần (tổng hợp)