"Tiền hóa" việc dạy và học là nỗi thất bại chua cay của GD thời nay, của cả xã hội.

Dạy thêm, học thêm đã trở thành chuyện "nhức nhối" suốt nhiều năm nay. Đến nỗi, ngành giáo dục từng có cả chủ trương, văn bản cấm dạy thêm, học thêm. Nhưng thực tiễn cho thấy, chủ trương này gần như phá sản. Dù vậy, phía ngành vẫn rất ráo riết thi hành "cấm vận"...

Nhu cầu tự nhiên...

Thậm chí, mới đây có địa phương còn coi đó như một loại... "tội phạm", nên cần phải xử lý và truy bắt? Có lẽ chưa ở đâu và chưa bao giờ ngành GD lại có thể có cách hành xử vô lý như thế với việc dạy thêm, học thêm mà nếu không có cách nhìn, cách làm thỏa đáng, hệ lụy sẽ rất đáng phải âu lo...

"Học, học nữa, học mãi" là khẩu hiệu đã đi vào tiềm thức của hàng triệu con người. Người xưa dạy học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện. Đã là con người thì phải học mãi, học hoài không biết chán.

Vì cái lẽ tối giản ấy của cuộc đời, và cũng bởi, ngành GD không tháo gỡ nổi những mâu thuẫn, bất cập trong toàn bộ tổ chức hoạt động GD của mình, mà dạy thêm, học thêm trở thành bệnh "kinh niên, mãn tính". Việc bài xích chuyện học thêm, dạy thêm là rất khó. Nó hệt chuyện "bắt cóc bỏ đĩa", và cũng không nhân văn.

Phía người học (học sinh, phụ huynh học sinh) có nhu cầu giỏi hơn, khả năng thi đỗ đại học lớn hơn. Người thầy do sự bức bách của đời sống, vì "cơm áo không đùa với... giáo viên", cũng cần "bán cháo phổi", cái từ đắng chát những kiến thức của mình (người thầy nghĩ và tin thế) để được cuộc đời trả công xứng đáng hơn, "bù lỗ" cho sự thiếu sót của... cơ chế.

Mâu thuẫn của cái sự học, sự dạy bắt đầu nảy sinh từ đây: Người học quy đổi giá trị của "làm quan, bổng lộc" trong tương lai thành học thêm. Còn người dạy, quy đổi kiến thức mà họ nghĩ rằng chưa được thù lao xứng đáng thành các khoản tiền phụ trội thông qua dạy thêm.

"Tiền hóa" việc dạy và học là nỗi thất bại chua cay của GD thời nay, của cả xã hội.

Rất nhiều giáo viên trung học phổ thông đã nói rằng, để đỗ tú tài thì chẳng cần học thêm, nhưng đỗ đại học thì nhất định phải có. Vì sao "có"?

Câu trả lời, vì thi 20 hay 50 chọn một là những  ngành học sau này bảo đảm có cơ hội kiếm được việc làm, hoặc cơ hội thu nhập khá. Miễn là, biết cách để đầu tư "củi lửa" cho dày.

Quy chế hiện hành của Nhà nước lại gia tăng hơn nữa áp lực: Không có bằng cấp là không được thừa nhận. Nói cách khác, càng nhiều bằng cấp cao thì càng "giá trị". Không có bằng cấp thì chỉ là công dân hạng hai, hạng ba, nếu không muốn nói là "vất đi".

Vậy là, khoảng cách giữa học để làm quan và học để thành con người hữu ích trong xã hội, tự nó, đã phân chia "giá trị" ảo. Ảo nhưng mà rất thực vì nó là cơn lốc dữ dội, tàn nhẫn từ những mảnh bằng, đồng tiền đánh giá và phân loại mảnh bằng đó.

Những giá trị ảo đó, chi phối rất dữ chuyện học thêm.

Dạy thêm- học thêm đã trở thành chuyện "nhức nhối" suốt nhiều năm nay. Tranh minh họa: Khều

Chúng ta nghĩ sao khi không ít những người cầm tấm bằng thạc sĩ trong tay xong, rồi tâm sự rất thật rằng, có bằng nhưng dốt và cùn hơn, bởi chỉ học lại những gì đã học hồi đại học. Cái gọi là các chuyên đề cao học chỉ thêm chút "màu mè, son phấn" mà thôi?

Cái xuất phát ban đầu của mọi nhu cầu dạy thêm là lương không đủ sống. Đây là sự thật. Nhưng cái biến tướng mới là nguy hại: Đồng tiền chắp cánh, "thăng hoa" cho những nhu cầu mới. Từ chỗ đủ sống có nghĩa là đủ chi tiêu trong gia đình và tiết kiệm chút đỉnh, đến chỗ đủ sống là xe hơi, nhà lầu, tiện nghi, du lịch, con cái du học..., tức là chẳng có chữ đủ bao giờ.

Làm sao "tiết chế lòng tham" khi chẳng ai biết giới hạn của lòng tham là chỗ nào? Đường chân trời ai cũng nhìn thấy nhưng nó, ở đâu?

Giải quyết chuyện dạy thêm, học thêm khó như chống tham nhũng bởi nó thuộc về "cơ chế" của tư duy sai lầm.

Suy cho đến cùng thì người thầy 'đeo đuổi' dạy thêm, học thêm là một dạng khác của tham nhũng: Tham nhũng bằng cách "để dành" bài khó, bài hay cho lớp dạy thêm, học thêm. "Tham nhũng lương tâm" vì không thể dạy miệt mài ở chính khóa. "Tham nhũng đạo đức" vì biết sai, biết trái mà không thể thay đổi, không thể chối từ.

Bởi bộ phận dạy thêm một cách vô nguyên tắc này, họ cũng ngày càng "yêu" tiền hơn. Đúng như một nhà hiền triết đã nói, khi trí thức tham tiền thì sự suy sụp của xã hội là không gì cứu vãn nổi...

Thử tìm giải pháp

Tuy nhiên, bóng tối nào cũng có thể trở nên sáng hơn nếu ta nghĩ và tin rằng có thể thắp nên một ngọn nến. Ngọn nến đó là gì?

Thứ nhất, phải cải tổ tận gốc chương trình GD hiện nay. Một số giáo viên từ Thái Lan đến nói rằng chương trình THPT của Việt Nam nặng hơn của họ ít nhất 30%. Điều đó đúng hay không thì phải điều tra cụ thể, nhưng có thể khẳng định rằng chương trình GD của ta nặng là có.

Nặng hơn mà không phát triển bằng GD ở Thái, Mỹ, Đức... thì tại sao GD chúng ta không sửa, không tình giản hơn? Chẳng hạn, mỗi tuần hai tiết thể dục, hai tiết GD quốc phòng toàn dân, có cần đến mức vậy không?

Thực trạng của việc dạy môn dạy GD quốc phòng này ra sao. Rồi còn môn chính trị nữa? Hay thực chất, thầy tập đọc, trò giả vờ nghe và ngáp dài...Để bàn cho ra lẽ thì mất công, tổn thọ lắm, đụng chạm và làm mất lòng nhiều người lắm.

Có một cách dễ hơn nhiều là bài học của Mushuhito - Hoàng đế Meiji - Minh Trị Duy Tân năm 1868: Hãy cho ta biết nền GD nào tốt nhất sau khi các khanh nghiên cứu kỹ càng, ta sẽ chọn mô hình đó. Mushuhito đã chọn mô hình Hà Lan cho tiểu học, Pháp cho trung học và Mỹ cho đại học(!)

Đáng tiếc là ở ta, các cuộc tham quan nhiều như sao sa, nhưng GD ở ta học được gì của thế giới văn minh? Các "dự án cải cách GD" cũng liên tiếp xuất hiện, nhưng học sinh càng học, càng nặng lại càng ...kém, gây ra biết bao điều bức xúc và lo lắng cho các bậc cha mẹ và cả xã hội.

Thứ hai, phải nhất trí rằng không phải ai cũng đủ "tư cách" để dạy thêm đúng nghĩa. Nếu sòng phẳng, chỉ có đất lành thì chim mới đậu. Dạy giỏi mới "bán" được kiến thức. Dạy không hay, kiến thức cũ mèm thì có học sinh nào chịu học?

Vì vậy, chỉ cần ra quy chế cấm giáo viên không được dạy thêm những học sinh mà mình đã dạy chính khóa, bất kể cấp học nào, thì mọi chuyện sẽ đỡ xót xa ngay. Tất nhiên, chế tài kèm theo phải đủ sức răn đe. Trong thực tế, vẫn còn kẽ hở là học sinh của  giáo viên A sang lớp của giáo viên B và ngược lại.

Nhưng chắc ngành GD và chúng ta cũng phải cố nuôi niềm tin vào lương tâm của người thầy. Vì nếu không còn tin vào thầy giáo, cô giáo thì biết tin ai trong cuộc đời này? Mọi sự bắt ép rằng không HT thì điểm kiểm tra, điểm bài thi sẽ thấp hay bị trù dập, sẽ giảm hẳn?

Thứ ba, các thầy giáo cô giáo phải được đãi ngộ tốt hơn, song song với yêu cầu cao về chuyên môn. Hãy bỏ cách thi giáo viên dạy giỏi chuẩn bị ba tháng để dạy một tiết. Dạy giỏi kiểu đó ai không dạy được? Vả lại, suốt hai, ba tháng chuẩn bị thi ấy, thầy cô chỉ lo đầu tư để lấy cái "phiếu bé ngoan" về mà chẳng ngó ngàng gì đến chuyện dạy hàng ngày.

Đã giỏi thì có thể dự giờ bất cứ lúc nào (không báo trước) và nếu tổ chức thi thì bốc thăm để chọn bất kỳ tiết học nào. Đó là nguyên tắc đúng theo cách hiểu của người viết bài này.

Tôi biết rõ một trường THPT nổi tiếng, năm nào thi quốc gia cũng có nhiều học sinh đoạt giải. Cái giỏi ấy của học sinh tôi không phủ nhận vì truyền thống, chọn lọc đầu vào khá kỹ, nhưng cũng vẫn phải nhấn mạnh rằng năm nào trường cũng bỏ ra hàng trăm triệu để mời giáo viên Hà Nội vào "bồi dưỡng".

Đó là những thầy cô giáo có khả năng ra đề và chấm thi học sinh giỏi toàn quốc(!) Chưa hết chuyện: Thi tuyển vào lớp 10 trường "oai" nhất tỉnh, chỉ cần "luyện thi"  một tháng, thu nhập bằng cả một năm lương(!)?

Thứ tư, phải trả lời cho được câu hỏi tại sao cứ đua nhau vào ĐH mà coi thường cao đẳng hay trung cấp? Nếu  các bậc học ấy cũng được đãi ngộ xứng đáng thì tuổi trẻ không phải học thêm nhiều đến thế và cũng chẳng cần áp lực đậu ĐH bằng mọi giá nặng nề đến thế.

Cơ chế lương không phù hợp, và thực tiễn còn tồn tại nhiều bất công vô lý của sự phân biệt đối xử bằng cấp..., đều là những nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tạo nên sự chạy đua dạy thêm, học thêm.

Những vấn đề liên quan đến dạy thêm, học thêm quả là một mê hồn trận. Những đề xuất tạm coi là giải pháp trên đây chỉ là một góc nhìn nhỏ. Vì thế, rất cần đến ý kiến từ nhiều phía của nhiều nhà giáo, nhà quản lý GD, nhà doanh nghiệp...

Riêng có một điều chắc chắn rằng nếu "săn lùng" các thầy, cô giáo dạy thêm, học thêm là phá hủy hình ảnh thầy cô trong mắt trẻ thơ, làm cho thân phận nghề giáo tủi hổ và ê chề lắm. Và ngành GD khi phải làm việc đó, cũng chẳng đẹp gì...

Hà Việt Khuê