Hơn 2 năm nay, cô ấy có thời gian chăm sóc bản thân nên nhan sắc, vóc dáng thăng hạng thấy rõ. Vợ đẹp hơn, xinh hơn nhưng né tránh gần gũi tôi.
Vợ chồng tôi kết hôn được 9 năm, có 2 đứa con, 1 trai và 1 gái. Chúng tôi đã cho hai đứa nhỏ ngủ phòng riêng 2 năm qua, để vợ chồng có không gian riêng.
Bấy lâu nay, tôi vẫn tự hào mình là người chồng, người cha mẫu mực, là trụ cột vững chãi của gia đình. Tôi mua được nhà trước khi cưới, sau 9 năm hôn nhân, hai vợ chồng đã sắm được xe và tậu được một mảnh đất làm “của để dành”.
Hiện tại, mức lương của tôi đủ cho 2 con học trường tư và lo toàn bộ chi phí sinh hoạt gia đình. Tiền lương của vợ tôi chỉ để cô ấy sắm quần áo cho bản thân, các con và để tiết kiệm riêng. Khoản tiết kiệm đó, cô ấy cũng cho tôi biết.
Tôi không ngờ, thói quen xấu của mình đã khiến hôn nhân dần héo mòn. Ảnh minh họa: FP
Chúng tôi kết hôn vì tình yêu, thậm chí từng yêu điên dại. Chuyện tình dục trước đây cũng khá hòa hợp, chẳng ai phải cảm thấy thiếu thốn gì. Ngay cả khi mang bầu hay nuôi con nhỏ, vợ tôi cũng cố gắng “chiều chuộng” tôi ở mức độ cho phép.
Vậy mà hơn 2 năm qua, khi tưởng như mọi thứ đã ổn, chẳng phải lo lắng, suy nghĩ điều gì, tôi lại mang trong mình một nỗi niềm khó nói. Vợ tôi liên tục kiếm cớ để từ chối “chuyện ấy”.
Hơn 2 năm nay, cô ấy có thời gian chăm sóc bản thân nên nhan sắc, vóc dáng thăng hạng thấy rõ. Vợ đẹp hơn, xinh hơn, cũng là lúc tôi khó “chạm” vào cô ấy hơn.
Mỗi lần tôi đến gần, vuốt ve, gợi mở, cô ấy lại tìm cách né tránh. Cô ấy viện đủ lý do, khi thì “em mệt”, lúc thì “mai có cuộc họp sớm”, thậm chí có lần còn lôi cả con gái sang ngủ cùng để không phải “chiều tôi”.
Tôi bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng cô ấy hết yêu tôi? Hay có kẻ nào khác chen vào?
Tôi lén lút kiểm tra điện thoại, máy tính, thậm chí dò hỏi cả bạn thân của cô ấy nhưng chẳng tìm ra dấu vết gì. Lịch trình mỗi ngày của vợ tôi vẫn vậy, đi làm, đưa đón con, chợ búa, cơm nước và mỗi tối dành 1 tiếng đồng hồ tập yoga tại nhà.
Vậy thì điều gì khiến cô ấy lảng tránh tôi vào mỗi đêm? Câu hỏi đó dằn vặt tôi. Có lúc đòi hỏi không được, tôi gắt gỏng hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời: “Anh tự xem lại mình đi!”.
Thú thật, cái cảm giác bị vợ từ chối gần gũi không chỉ là chuyện thể xác mà còn là cú đánh vào lòng tự tôn của người chồng như tôi.
Một buổi tối, theo thói quen lén lút kiểm tra điện thoại trong lúc vợ tập yoga, tôi thấy Facebook của cô ấy có hàng loạt thông báo. Ấn vào đó, tôi thấy một bài tâm sự dài trong nhóm kín, mà người đăng chính là vợ tôi.
Nội dung của bài viết là nỗi ám ảnh của người vợ khi có chồng ham “chuyện ấy” nhưng lười tắm, lười cạo râu và đánh răng.
“Chồng tôi vui thì mỗi ngày tắm 1 lần, không vui thì có khi 3 ngày mới tắm, kể cả mùa hè. Anh ấy không bao giờ đánh răng trước khi đi ngủ, miệng luôn tỏa ra thứ mùi khiến tôi buồn nôn mỗi khi đến gần...
Đó là lý do tôi chẳng còn chút cảm xúc nào để gần gũi với anh ấy, dù tôi vẫn rất yêu chồng”, vợ tôi viết.
Từng dòng, từng chữ khiến tôi bị sốc đến mức không thể thở mạnh. Thì ra nguyên nhân vợ tôi lảng tránh “chuyện đó” không phải do căng thẳng hay nội tiết thay đổi, cũng không phải tình yêu phai nhạt... mà vì tôi ở bẩn.
Trước đây, tôi chỉn chu, sạch sẽ nhưng không biết từ bao giờ lại buông thả bản thân. Tắm thì hôm có hôm không, răng miệng thì cứ nghĩ ngày vệ sinh một lần là đủ.
Mỗi tối nghe vợ giục đi tắm, tôi thường chần chừ, trì hoãn rồi có khi cứ thế mà đi ngủ. Cô ấy càm ràm rất nhiều về việc này mà tôi đều bỏ ngoài tai.
Để đến hôm nay đọc những dòng tâm sự của vợ, tôi xấu hổ tột cùng. Bao lâu nay, tôi mải mê hoài nghi, trách móc vợ mà không nhìn lại bản thân.
Nhưng tôi cũng tức giận. Tại sao cô ấy không nói thẳng với tôi mà lại chọn cách tâm sự với những kẻ xa lạ trên mạng xã hội, rồi khi tôi muốn gần gũi thì kiếm cớ né tránh? Chỉ cần một câu nói thẳng: “Anh bẩn lắm, em không chịu được”, có khi sự việc đã được giải quyết từ lâu rồi.
Dù xấu hổ, bực bội thì tôi cũng phải thay đổi. Nhưng tôi thay đổi không phải để làm vừa ý vợ, mà để lấy lại sự tự tôn của chính mình. Mai đây, tôi sẽ đem chuyện này ra chất vấn để cô ấy hiểu rằng, hôn nhân mà thiếu sự trao đổi thẳng thắn thì có ngày sẽ héo mòn trong sự im lặng của cả hai.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.