1a.jpg

Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, người dân miền Trung đã chứng kiến hai trận lũ kinh hoàng lịch sử. Mưa lũ kèm theo lốc xoáy và sạt lở đất chia cắt hầu hết các vùng miền. Các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A, 15A đường mòn Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc-Nam hầu như bị tê liệt. Nhiều đoàn tàu phải dừng lại và hàng ngàn phương tiện ô tô phải kẹt lại dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A. Lũ đã nhấn chìm hàng trăm làng mạc, xóm thôn, phố phường... Đã có lúc, có nơi bị mất sóng thông tin liên lạc nhưng hầu như không đáng kể. Bởi chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt, hiểm nguy đó, tình người và lòng dũng cảm, sự hy sinh lại lớn lao hơn bao giờ hết. Những CBCNV Viễn thông của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã ngày đêm túc trực, quên mình để ứng cứu mạng viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc cho các cấp chính quyền và nhân dân trong mưa lũ.

1a.jpg

Từ công tác ứng cứu...

Anh Nguyễn Hồng Sáng, công nhân kỹ thuật của Trung tâm Viễn thông Hương Sơn (nơi bị lũ nặng nề nhất) kể lại: Trận lũ vừa qua, Hương Sơn có 18 xã bị ngập sâu, giao thông đi lại hầu như bị chia cắt, chỉ có thể đi lại bằng thuyền hoặc lội bộ. Do địa hình của huyện vừa dài vừa rộng, dân cư ở rải rác, mỗi nhà mỗi đồi khác nhau cho nên việc khắc phục xử lý thông tin liên lạc là vấn đề hết sức khó khăn, vất vả. Lũ lên cao, điện lưới bị mất hoàn toàn, các trạm đều phải chạy máy nổ để đảm bảo nguồn liên lạc. Tuy nhiên, việc di chuyển để cung cấp dầu trong lũ lại cũng cực kỳ khó khăn.

Việc đi xử lý các trạm hầu như đều phải thuê thuyền, đi lại vô cùng khó khăn và nguy hiểm. “Hôm đó, tôi cùng anh Giáp-Phó GĐ Trung tâm, anh Hóa-tổ trưởng đi kê kích máy nổ trạm Sơn Hòa. Chúng tôi phải thuê thuyền đi 4 km, khi đi xuôi dòng nước thì không sao, nhưng khi về ngược dòng nước nên thuyền bị lật, cả 3 chúng tôi cùng 2 người chèo thuyền đều bị trôi. Nhờ mặc áo phao, chúng tôi bám được vào cây, cột điện rồi được người dân đưa thuyền ra cứu. Thật là khủng khiếp...”, anh Sáng nhớ lại.

Với Nam, công nhân kỹ thuật ở Vũ Quang, trong đợt lũ thứ hai Nam đi cùng với Giám đốc Trung tâm Viễn thông Vũ Quang và tổ trưởng Tổ Kỹ thuật đi từ đường Hồ Chí Minh đến trạm BTS xóm 6 xã Hương Minh lúc 9h đêm để tháo hệ thống thiết bị và cho chạy máy nổ để ứng cứu trạm BTS. Khi vào gần đến bờ, thuyền chao đảo, cả 3 người đều rơi xuống dòng nước và rất may đều biết bơi nên thoát được hiểm nguy, nhưng... cả 3 đều bị mất điện thoại. 

Trong khi đó, tại Quảng Bình, mưa to kèm theo gió lớn, lốc xoáy... xảy ra tại nhiều địa điểm. Tuy nhiên, lãnh đạo VNPT Quảng Bình đã chỉ đạo: “Bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn thông tin, giữ vững mạng lưới theo phương châm bốn tại chỗ” và huy động 100% CBCVN trực tại các điểm chốt theo phân công từng nhóm và số còn lại phải có mặt tại đơn vị để chủ động ứng cứu. Anh Hoàng Trung Tính (Trung tâm Viễn thông Quảng Ninh), người đã từng trải qua những giờ phút hiểm nguy cho biết: “Chiều ngày 4/10, trạm BTS Hải Ninh bị mất liên lạc. Đường từ Đồng Hới đến Hải Ninh bị ngập nặng, chúng tôi phải đi dọc theo đường biển đến Hải Ninh để hàn nối điểm đứt cáp quang do cây đổ đè vào. Mưa to gió lớn khiến cát bay mù mịt, lấp cả đường đi. Tất cả chúng tôi đói và rét. Anh lái xe không thể cầm vững tay lái. Không ai nói với ai lời nào, mỗi người một tâm trạng. Thông tin ngập lụt khiến nhiều vùng bị cô lập liên tiếp dội đến. Gia đình cũng lo lắng và gọi điện hỏi thăm... Trời tối đen và mưa, vừa đi vừa đẩy xe cho qua lối cát chặn đường. Chúng tôi về đến đơn vị lúc 20h, ai nấy hốc hác mặt mày, đói, rét và mệt... Đến ngày 5/10, huyện Quảng Ninh bị lũ cô lập nhiều vùng. Điện mất hoàn toàn, các trạm BTS gần cạn nguồn ắc quy, máy nổ không đủ cho các trạm nên anh em trong đội ứng cứu phải chuyển máy nổ từ trạm này sang trạm khác. Sau một ngày vật lộn với những máy nổ nặng đến vài tạ, hết chuyển lên ô tô rồi lại xuống ca nô, người ướt sũng nước mưa. Lương thực mang theo chỉ là mì tôm và nước lọc...”.

Còn anh Hoàng Đại Hải – Phó GĐ Trung tâm Viễn thông Minh Hóa, người cũng trực tiếp đi ứng cứu thì nói: “Có những buổi trưa, chúng tôi phải nhịn đói để hàn cáp quang cho xong. Có hôm nhờ thuyền của bộ đội kéo cáp quang qua sông Kim Bảng, khi gần tới bờ bên kia, mọi người không cầm cự nổi, đành thả ra, còn lại một mình tôi với sợi dây cáp. Lúc đó, tôi cố gắng hết sức nhưng vẫn bị vật xuống dưới thuyền trong khi tay vẫn cầm sợi cáp. Khi đó, tôi đã nghĩ đến cái chết...”.

Trong những ngày lũ lụt ấy, các anh-những CBCNV Viễn thông đã ăn, ngủ cùng dân để nối dây, cứu trạm BTS... đảm bảo mạch máu thông tin luôn thông suốt.

1a.jpg

...đến chuyện chăm sóc khách hàng

Cơn lũ qua đi, hiểm nguy đã hết, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. Các CBCNV Viễn thông lại tiếp tục với công tác khắc phục hậu quả lũ lụt: vệ sinh nhà trạm, ứng cứu máy nổ cấp nguồn cho các trạm đang mất điện, khắc phục các tuyến cáp bị lũ cuốn trôi, tuyến cột sập, gãy, xử lý mất thuê bao... Trong mưa lũ, có những lúc thông tin liên lạc bị gián đoạn, khách hàng dùng máy di động lại bị hết pin, không có điện để sạc pin... Người thân ở xa khi không liên lạc được với gia đình ở vùng lũ thì vô cùng lo lắng... Xuất phát từ thực tế đó, hầu hết các đơn vị đều chạy máy nổ để giữ vững thông tin liên lạc, trang bị sẵn các ổ cắm điện ở các trạm BTS cho nhân dân đến sạc pin điện thoại và chuẩn bị máy GPhone, di động, thẻ... nếu khách hàng có nhu cầu mua sẽ sẵn sàng phục vụ. Nhân viên chăm sóc khách hàng thường xuyên liên hệ với các đại lý, cộng tác viên xem họ có khó khăn gì không. Hoặc thay phiên nhau đi hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng nên thay máy hay sửa chữa (và sẵn sàng sửa chữa cho khách hàng)... Với những khách hàng vãng lai, nhân viên chăm sóc khách hàng đã mang máy nổ đi lưu động hỗ trợ khách hàng sạc pin điện thoại và mời khách hàng dùng dịch vụ của VNPT. Bà Ngô Thị Thơm (155 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, TP.HCM) – một trong số rất nhiều người do bị ách tắc giao thông phải nằm lại trên QL 1A trong những ngày lũ đó đã rất xúc động nói rằng: “Thật cảm động trước tinh thần phục vụ của VNPT. Nếu không có những nhân viên phục vụ này, trong những ngày nằm lại dọc đường, các gia đình không biết người thân của mình sống chết ra sao. Họ đã xua tan đi bao nỗi lo âu, khắc khoải khi người thân đang mắc kẹt trong vùng lũ.

Có lẽ, những ngày mưa lũ ấy là những ngày người dân miền Trung đã cảm nhận, thấu hiểu được sự đồng cam cộng khổ của các CBCNV VNPT...  

1a.jpg

Và chuyện gia đình         

Trong lúc các CBCNV VNPT các tỉnh miền Trung quên mình trong lũ lo ứng cứu, đảm bảo thông tin liên lạc, thì họ cũng đã để lại bao nỗi lo lắng cho gia đình cùng những khó khăn, vất vả.

“Vừa đi ứng cứu về đến cơ quan, đang ngả người vì mệt thì chuông điện thoại reo. Mẹ tôi gọi để thông báo tình hình nước ngập đã đến khu nhà bếp, chuẩn bị tràn vào nhà. Tôi lặng người đi. Một mình mẹ ở nhà với cánh tay bị gãy sau một tai nạn cách đây 1 tháng... Tôi lại đang trực ứng cứu, nếu về nhỡ xảy ra sự cố thì làm sao? Tôi chia sẻ suy nghĩ đó với mẹ. Mẹ động viên tôi hãy yên tâm, ở nhà mẹ tự lo, có gì bất trắc mẹ sẽ gọi hàng xóm giúp... Nước rút, tôi tranh thủ ghé qua nhà. Tất cả đã trở thành biển nước mênh mông. Lần theo lối đi ngập nước, tôi vào nhà. Mẹ tôi đấy, thân gày, hốc hác qua một đêm không ngủ... Chỉ tranh thủ giúp mẹ một chút, tôi lại trở về cơ quan ngay trong đêm...”, anh Hoàng Trung Tính nhớ lại.

Có anh con nhỏ mới 12 tháng tuổi, chỉ kịp đưa vợ và con đi sơ tán, còn nhà cửa, đồ dùng... đành phó mặc vì việc đi ứng cứu thông tin liên lạc quá gấp gáp. Đến khi trở về, mọi thứ hầu như đã bị... lũ bùn phủ kín.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số Tết Tân Mão.