Tin ông Hoàng Nam Tiến, nguyên Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom đột ngột qua đời khiến nhiều người bàng hoàng. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân công nghệ Việt Nam, luôn hiện diện với sự sáng tạo, tinh thần dí dỏm và lòng nhiệt thành dành cho người trẻ.

Sự ra đi đột ngột ấy không chỉ là một mất mát mà còn gợi lên một câu hỏi lớn mà ai trong chúng ta cũng nên tự vấn: Khi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, ta đang sống thế nào? Và ta để lại điều gì sau lưng mình?

Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng viết:
"Người nổi tiếng và người không nổi tiếng
Đều gặp nhau trắng toát ở nơi này
Đều dài rộng như nhau vuông cỏ biếc
Đều ấm lạnh như nhau trong hơi gió heo may!" ( Ở Nghĩa trang Văn Điển).

Cái chết là nơi kết thúc mọi hơn thua. Dù bạn là ai, giàu sang hay nghèo khó, nổi tiếng hay vô danh, cuối cùng tất cả đều nằm lại trong một vuông đất lạnh, dưới cỏ biếc và gió cuối thu.

Cái còn lại sau cùng không phải là chức vụ, tài khoản ngân hàng hay danh sách thành tích. Mà là ký ức mà người khác giữ về bạn: Bạn đã sống tử tế hay cay nghiệt, đã bao dung hay nhỏ nhen, đã biết yêu thương hay chỉ biết chiếm đoạt?

Có một nghịch lý trong đời sống hiện đại: Con người càng thành đạt đôi khi càng vội vã, khô khan và dễ quên mất những điều giản dị như một lời cảm ơn, một cái ôm, một ánh mắt lắng nghe.

Ông Hoàng Nam Tiến là một doanh nhân thành công và từng giữ nhiều trọng trách, vẫn được sinh viên, cộng sự và đồng nghiệp quý mến vì sự thân thiện, gần gũi và thẳng thắn.
Ông thường tự trào, không ngại nói về thất bại và sẵn sàng đứng giữa hội trường để nói chuyện với sinh viên như một người bạn.

Điều ấy, sự chân thành, không phô trương, chính là thứ làm nên một con người tử tế. Bạn không cần có địa vị để sống tốt. Bạn chỉ cần lựa chọn không làm tổn thương người khác, không xem sự thành công là lý do để cao ngạo và biết dừng lại để quan tâm đến người bên cạnh.

Một lời nhường nhịn thay vì công kích. Một hành động âm thầm giúp đỡ thay vì đợi ghi nhận. Một ánh mắt lặng lẽ cảm thông thay cho phán xét. Những điều đó ai cũng có thể làm, mỗi ngày.

Tử tế là năng lực mà con người không được sinh ra sẵn có mà phải rèn luyện. Giống như cơ bắp, nếu không dùng, nó sẽ yếu đi.

Thế giới này đang cần tử tế hơn là vĩ đại. Bởi không phải ai cũng trở thành anh hùng, nhưng ai cũng có thể là người tử tế trong mắt người khác.

Ở Bhutan, người ta được khuyên nghĩ về cái chết năm lần mỗi ngày, không phải để sợ hãi, mà để sống tỉnh thức. Bởi nếu biết rằng ngày mai có thể là ngày cuối, hôm nay sẽ được sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Ở Nhật Bản, người ta theo đuổi ikigai, lý do để sống mỗi ngày, không chỉ vì bản thân mà còn vì người khác. Một đời sống đáng giá là đời sống có ích, hòa hợp với cộng đồng, không tổn hại người khác vì lợi ích cá nhân.

Ở phương Tây, ngày càng nhiều người viết di chúc đạo đức, những lời nhắn gửi cho con cháu về nhân cách sống: lòng biết ơn, sự bao dung, tinh thần phụng sự, và đạo lý làm người.

Những giá trị này, vượt qua văn hóa, tôn giáo hay hệ tư tưởng, đều gặp nhau ở một điểm chung: Sống sao để khi chết đi, bạn được nhớ đến không phải vì tài sản mà vì tình người.

"Nhưng khoảng sống mỗi người quả là có hạn

Cái trái chín rụng rồi, hạt không nảy mầm đâu
Hãy thương yêu nhau và sống cho có ích
Đấy là lời hàng mộ bia nói với vạn đời sau…" (Trần Đăng Khoa).

Có những mối quan hệ tan vỡ vì sự im lặng dai dẳng. Có những người đã đi xa, mang theo cả những lời xin lỗi chưa kịp nói, những vòng tay chưa kịp trao. Có những tiếc nuối theo con người ta đến hết cuộc đời, chỉ vì nghĩ rằng “còn nhiều thời gian”.

Nhưng không ai biết mình còn bao nhiêu thời gian. Vậy nên, nếu còn điều gì muốn nói, hãy nói. Nếu còn người nào cần thứ tha, hãy tha thứ. Nếu có thể làm điều gì tốt đẹp, đừng đợi!

Screen Shot 2025 07 31 at 21.29.08.png
Ông Hoàng Nam Tiến. Ảnh: Tư liệu.

Sau sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến, hàng nghìn lời chia sẻ xuất hiện. Không ai nhắc lại bảng thành tích hay chức vụ của ông như điều quan trọng nhất. Mà người ta nói về những buổi trò chuyện, sự hài hước, cởi mở và những bài học giản dị ông từng để lại.

Một đám tang có thể lặng lẽ. Nhưng di sản cảm xúc mà người tử tế để lại sẽ sống lâu hơn mọi bản tin. Đó chính là điều đáng giá nhất sau một đời người.

Bạn không cần trở thành người vĩ đại. Nhưng hãy sống sao để khi bạn ra đi, có ai đó thật lòng tiếc nuối. Hãy sống sao để khi nhắc đến bạn, người ta mỉm cười vì từng được bạn quan tâm. Hãy sống sao để bạn không phải hối tiếc vì đã yêu chưa đủ, vì đã tử tế chưa trọn.

Cuộc đời là hữu hạn. Nhưng yêu thương, tử tế, là vô hạn. Và đó có lẽ là bài học lớn nhất từ sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến, một con người tài năng, nhưng trước hết, là một người biết sống thật lòng.

Nhà báo Lê Thọ Bình