TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:
Xót cảnh cả nhà vật vã với những căn bệnh quái ác
Mẹ ơi mắt kia đâu, sao con không thấy đường!?
Chông chênh đường đến trường của cậu trò nghèo học giỏi
"Con ăn ít để tiết kiệm cho mẹ 5 nghìn!"
Mẹ ơi mắt kia đâu, sao con không thấy đường!?
Chông chênh đường đến trường của cậu trò nghèo học giỏi
"Con ăn ít để tiết kiệm cho mẹ 5 nghìn!"
Thế nhưng chỉ dựa vào một phần thịt vô tri ấy và một người đàn bà “kiên nhẫn theo sau” mà ông Hùng đã làm được cái điều mà những người bình thường ở quê khó làm được… đó là trở thành một tỉ phú trên mảnh đất của đồng ruộng quê hương.
Cuộc đời chìm, rồi lại nổi…
![]() |
Tuổi già đã đi cùng mỏi mệt nhưng đến nay ông đã thấy hài lòng với những điều mình đã làm được. |
Chúng tôi hỏi đường về xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội tìm gặp người đàn ông trở thành tỉ phú bằng nghề nuôi gà.
Ông Hùng ra tiếp khách, dáng đi như bò lê dưới đất. Nhanh như cắt, ông trèo lên chiếc ghế sang trọng, rồi ngồi thẳng lưng, thở thanh thản và tâm sự về những năm tháng vất vả như vừa mới qua.
9 tháng tuổi, trận sốt não đã làm ông Hùng suýt mất mạng. Thương cậu con trai duy nhất, gia đình ông bán hết đồ đạc, vay mượn nhiều nơi để đưa con đi chạy chữa. Thế nhưng, ở hầu hết các bệnh viện lớn thời bấy giờ, người ta đều “bó tay” với bệnh tật của ông.
Trở về từ bệnh viện, chân đã hỏng, gia sản của gia đình cũng cạn kiệt, gia đình ông “được xếp hạng” là gia đình nghèo nhất ở Phượng Cách bấy giờ. Chân hỏng nhưng ông vẫn cố gắng đi học như những bạn bè cùng trang lứa. Ông kể: Chân hỏng, tôi phải đi học trên vai của bố, chân của chị nhưng tôi vẫn là học sinh học giỏi.
“Ngày xưa khó khăn lắm nhưng giờ đã khác nhiều, ước mơ của tôi đã toại nguyện” - ông Hùng chia sẻ với vẻ mặt mãn nguyện.
Giờ đây, ông có trong tay 2 trang trại nuôi gà quy mô lớn, một căn nhà rộng khang trang với những bộ giường, tủ, hoành phi, câu đối đắt tiền và những tiện nghi hiện đại nhất… Ông bảo: “Việc phi thường nhất tôi làm được là kiếm đủ ăn”.
Ông Hùng coi trọng những bài học trong cuộc đời mình. Ông nói: Phải có một lý lẽ, chân lý nào mình luôn đề cao, tôn trọng thì mình mới có thể vươn lên sống tử tế. Cả đời tôi, tôi luôn khắc ghi câu chuyện mà cha tôi đã kể về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký và tôi đã nhìn vào đó mà sống. Tôi làm được cho chính tôi và cho gia đình, cho dòng họ.
Những cuốn tạp chí Nắng Xuân của Hội người khuyết tật Hà Nội được ông Hùng cất rất cẩn thận. Ông thận trọng mở những trang tạp chí, ngồi xem chăm chú về những gương người khuyết tật làm kinh tế giỏi, ông nói: "Tôi xem những người cùng cảnh với mình họ làm được gì. Nhiều người rất giỏi, người mất tay, người mất mắt nhưng họ làm việc thoăn thoắt. Có lẽ nào vì đau yếu, khuyết thiếu mà ta lại không vươn lên?".
Thao thức cùng… gà
Tâm sự về nghề chăn nuôi, ông Hùng nói rất thật: "Làm chăn nuôi trong những năm vừa qua, duy trì được đã là khá, huống chi lại sinh lời, làm giàu…". Với tôi, tôi đã làm nó sinh lời, đó không phải là may mắn mà là sự cố gắng và kinh nghiệm.
Năm 1994, tôi bắt đầu nghĩ đến việc nuôi gà, không phải là nuôi “những con gà cục ta cục tác ngoài vườn” mà là nuôi quy mô theo kiểu công nghiệp. Tôi vay mượn để có vốn, rồi từ từ phát triển. Nuôi rồi, nuôi mãi thì mình cũng rút ra được kinh nghiệm.
Tôi ngẫm rồi, mình phải thao thức cùng nó, mới biết nó thế nào. Thế là sau nhiều năm gắn bó, mỗi đợt dịch tôi nghĩ ra một cách ứng phó.
Vào năm 2005, khi công bố dịch, nhiều hộ chăn nuôi vỡ nợ, bỏ nghề. Gà nhà tôi vẫn còn đó nhưng không có cái ăn, tôi bảo các con đi chặt chuối, thái rau về cho gà ăn để nó duy trì… Thoát được lúc dịch thì sau đó cứ thế mà phất lên.
Bây giờ đã có trong tay gia sản là hàng nghìn con gà đẻ trứng ở 2 trang trại lớn được xây theo phương cách hiện đại. Tuổi cao, ông đã ít làm, thế nhưng các con ông vẫn phải dựa vào kiến thức của cha, sự quan sát của cha để tăng gia sản xuất.
Người đàn bà của tỉ phú nông dân…
![]() |
Hơn chồng 8 tuổi, nhưng bà Yêu luôn là người theo sau, nhỏ bé, thua thiệt trong cuộc đời của chồng mình. |
Trong suốt câu chuyện của ông Hùng, có một người phụ nữ luôn lắng nghe là bà Hoàng Thị Yêu. Bà Yêu lặng lẽ ngồi cạnh chồng như những đêm dài chồng thức chờ những lứa gà ấp… Bà không nhận công sức về mình mà chỉ nhận mình đã chăm lo cơm nước cho chồng khi chồng làm giàu.
Cuộc đời có nhiều lý do để người và người "buộc" vào với nhau. Ông Hùng và bà Yêu đến với nhau rất lạ lùng. Bà hơn ông 8 tuổi, ông khuyết thiếu và bà lành lặn… Ân tình nhiều đến mức, một trang báo chẳng thế chứa hết. Đến những năm về già khi nhắc lại, ông bà cũng chỉ nhìn vào mắt nhau mà cười.
Nói về nghĩa tình với chồng, bà Yêu kể chuyện: "Thời xưa khó lắm, ông bò đi đằng trước soi đèn, tôi đi theo sau vồ nhái… bắt nhái về phục vụ chăn nuôi. Sau này gia đình mở lò ấp trứng gà để tạo một quy trình khép kín trong chăn nuôi, cứ 4 đêm lại có một đợt gà nở, ông ấy phải thức đêm để trông gà. Bao nhiêu đêm ông ấy thức, tôi cũng thức trắng". Bà Yêu kể lại những năm tháng “gừng cay muối mặn” bằng tất cả sự mến mộ, thương yêu đối với chồng.
Với tỉ phú nông dân Đôn Quốc Hùng, tiền ông nhiều mà tình cũng thật bao la…
- T. Phan