
![]() |
Hình minh họa. Nguồn ảnh: parentconcensus |
Vấn đề của con là việc nhận thức các luật lệ có khó khăn. Con luôn hỏi căn nguyên của các luật lệ, quy định mà con phải tuân theo. Quy định đó có nghĩa là gì, tại sao lại quy định thế, ai quy định thế, nếu không tuân theo thì hậu quả là gì, có thể thay đổi được không, nếu muốn thay đổi quy định đó thì làm thế nào, tại sao con lại phải theo quy định đó...
Tức là vô cùng, vô cùng nhiều câu hỏi trước khi con chấp nhận một luật lệ/quy định. Một khi con đã hiểu và chấp nhận, mình thấy con mình là một đứa trẻ vô cùng nghiêm túc và chưa từng vi phạm những quy định mà con chấp nhận.
Vậy thì làm sao để con chấp nhận các quy định. Chẳng có con đường nào khác là dành nhiều thời gian để giải thích mọi điều với con. Chuyện này không dễ đâu nếu bạn không sắp xểp đủ thời gian. Ở nhà đã đành, ở trường thì liệu cô giáo có đủ kiên nhẫn giải thích thấu đáo cho con không?
Một hôm, cô giáo kể với mình rằng, mọi chuyện ở trường sai toét hết cả. Con căng thẳng, cô căng thẳng, trò chơi chẳng còn gì vui vì con thì cáu bẳn, bạn con thì giận dữ, cô thì không có cách gì giải thích cho con hiểu tại sao con phải theo. Cuối cùng, cô nói "cùn": Vì đó là luật lệ. Thế là bỗng nhiên con mình mặt mũi giãn hẳn ra. Con thốt lên: Sao cô không nói từ trước rằng đó là luật lệ? Thế rồi con đi xin lỗi bạn vì con sai, con không biết đó là luật lệ.
Mọi chuyện được giải quyết đơn giản không thể tin nổi chỉ vì 2 chữ luật lệ đó thôi. Con rất thích tạo ra các quy định trong gia đình cả nhà phải theo và bản thân con cũng tuân theo rất nghiêm túc.
Thật là không ngờ, một anh chàng tưởng chừng chỉ chực phá vỡ mọi luật lệ, thử thách mọi giới hạn lại thích các quy định đến như thế.
Mẹ KiKi
Mẹ KiKi đã dạy đứa con được cho là "cá biệt" này như thế nào? Mời các bạn và các bố mẹ cùng theo dõi tiếp ở các phần sau! |