Giữa lúc Quốc hội khóa XIII chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm các nhân sự cấp cao, một sự kiện nổi bật gây ra “dư chấn” khá mạnh. Đó là bài phát biểu đề dẫn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong phiên khai mạc Đối thoại Shangri La lần thứ 12 (SLD- 12), diễn ra tại Singapore mới đây.
Mất lòng tin là mất tất cả
“Dư chấn”, bởi đó là bài phát biểu có tầm chiến lược, xứng tầm quốc gia trên chính trường quốc tế. Là thông điệp sâu sắc của Việt Nam gửi đi cho các quốc gia trên thế giới, thông qua những phát ngôn minh bạch của vị Thủ tướng.
Ngay lập tức, các hãng thông tấn nổi tiếng- NHK (Nhật), BBC, Reuters (Anh), AFP (Pháp), các tờ Channel News Asia, tờ Strait Times của nước chủ nhà Singapore, các GS có tên tuổi- như Carl Thayer (Học viện Quốc phòng Australia); Geoffrey Till (Trường King’s College- Anh)…, đã lên tiếng bình luận, cho thấy ấn tượng mà bài phát biểu đã để lại. Nhất là vấn đề xây dựng “lòng tin chiến lược” ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương, vai trò các nước lớn trong bối cảnh căng thẳng và tranh chấp lãnh thổ tăng cao, đe dọa tổn hại tới thương mại quốc tế và kinh tế toàn cầu, sự phồn vinh, an ninh khu vực và mỗi quốc gia.
Đặc biệt, trong nước, bài phát biểu của vị chính khách cấp cao, đã được giới trẻ VN bàn luận đông đảo. Có khen, có chê…, điều quan trọng cho thấy giới trẻ nước Việt không hề thờ ơ với vận mệnh quốc gia.
Đáng chú ý, bài phát biểu đã được ngay giới trí thức, cán bộ lãnh đạo, chuyên gia trong và ngoài nước bình luận, ngợi khen, cổ vũ.
GS Tương Lai: Lâu lắm rồi mới đọc được một văn bản súc tích, thông minh và giàu tính chiến đấu như thế.
Ông Nguyễn Minh Nhị (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang): Bài phát biểu hay nhất từ khi (ông Nguyễn Tấn Dũng- KD) làm Thủ tướng tới nay.
TS Tô Văn Trường: Đây là sự kiện Thủ tướng gây được tiếng vang. Dù có khen chê khác nhau thì vẫn phải ghi nhận, đó là một bài phát biểu tốt.
“Lòng tin chiến lược” không phải khái niệm mới, nhưng đây là lần đầu tiên được Thủ tướng VN đưa ra trên diễn đàn quốc tế. Cho dù có nhiều cách diễn giải khác nhau, thì “lòng tin chiến lược” vẫn có một nội hàm cụ thể- đó là sự tin cậy lẫn nhau trong những hợp tác (song phương, đa phương) mang tính chiến lược giữa các quốc gia?
![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng |
“Lòng tin chiến lược” là điểm xuyên suốt toàn bộ phát biểu.
Ở mặt bên kia của lòng tin- là mất niềm tin, thậm chí… mất tất cả. Câu ngạn ngữ quen thuộc của VN mất niềm tin là mất tất cả, ám chỉ sức nặng của chữ “tin”, sự được, mất trong mối quan hệ của con người, trên diễn đàn quốc tế, được đưa vào diễn giải mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các quốc gia trong thời hiện đại, mà lợi ích dân tộc phải luôn được đặt lên cao nhất.
Đặc biệt, khi số phận và định mệnh của tạo hóa, đã đặt VN ở một vị trí địa lý lịch sử bi tráng- vừa nằm bên bờ Biển Đông, nguồn lợi khoáng sản khổng lồ, huyết mạch giao thương buôn bán quốc tế cũng khổng lồ không kém, vừa ở sát vách với láng giềng mạnh, vừa đa mưu túc kế, vừa nhiều tham vọng…
Đối thoại SLD- 12 bàn về an ninh khu vực, các nguy cơ xung đột tôn giáo, sắc tộc, bạo loạn, khủng bố, an ninh mạng…, nhưng Biển Đông vẫn là sự hiện hữu lớn về an ninh, an toàn và tự do hàng hải trong đối thoại. Nỗi đau của một quốc gia vốn yêu hòa bình, còn gặp quá nhiều thách thức trong phát triển và chập chững hội nhập, nhưng số phận trớ trêu- lại luôn phải đối đầu với lòng tham vô đáy, tại Đối thoại SLD- 12 lần này, được “bạch hóa”:
Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền… Chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm, gây xung đột sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này, và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực, mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường.
Ở khía cạnh khác, trong đối nhân xử thế, nhu và cương đúng chỗ, cũng vốn là đặc tính của dân tộc Việt. Quá khứ đấu tranh giữ nước, bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền dân tộc của các bậc tiền nhân vẫn còn nguyên giá trị về sự khôn ngoan và nhân bản. Trong thế giới hội nhập, dưới mái nhà chung ASEAN này, một hành vi, động thái ngông nghênh, tham lam và gây bất hòa của bất cứ quốc gia nào, cũng có thể kéo theo những hệ lụy “quả báo” cho chính quốc gia ấy.
Thủ tướng đã thẳng thắn khi đưa ra cảnh báo nhãn tiền: Mọi người chúng ta đều biết, nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột quân sự, nhìn tổng thế thì sẽ không có kẻ thắng người thua- mà tất cả cùng thua. Cảnh báo đó gần như là một phép biện chứng tất nhiên, ngay với cả quốc gia văn minh, có thể chế chính trị khá mạnh, nữa là với những quốc gia, thể chế chính trị còn chưa hoàn thiện, bất công xã hội còn lớn, đói kém và bất ổn chính trị luôn đe dọa.
Sự khác biệt giữa loài người và loài…cá
Như một sự phân hóa và vận động tự nhiên của đời sống, bên cạnh những quốc gia yếu, luôn có những quốc gia mạnh. Bên cạnh những quốc gia lạc hậu, luôn có quốc gia văn minh. Bên cạnh những quốc gia vừa và nhỏ, luôn có những quốc gia lớn.
Thành ngữ VN có một câu triết lý sâu cay: Cá lớn nuốt cá bé, để chỉ sự áp đảo, sự dã man vì sinh tồn của giống loài trong tự nhiên. Nhưng loài người không phải là…loài cá. Vì sự khác biệt căn bản: Đó là loài người có tư duy, có nền tảng văn minh cả bề dày lẫn đỉnh cao, có nền tảng khoa học kỹ thuật và công nghệ…, để sinh tồn, phát triển. Đặc biệt có pháp luật do con người đặt ra, điều chỉnh hành vi, hướng tới văn hóa của xã hội văn minh.
Quốc gia có quốc pháp, thì quốc tế có “quốc tế pháp”. “Quốc tế pháp” ở đây, trong thế giới hiện đại và đầy xung đột lợi ích này, là những văn bản luật pháp quốc tế được ký kết, thỏa thuận, để mỗi quốc gia, từ lớn đến nhỏ, từ mạnh đến yếu, từ khổng lồ đến nhược tiểu, nhìn vào đó hành xử, tương xứng với vị thế của mình, và nó tạo ra những giá trị văn minh của nhân loại.
Đương nhiên, cũng như một quy luật tự nhiên và bất biến, những quốc gia lớn, mạnh, bao giờ cũng phải là những quốc gia có trọng trách lớn, và sự hành xử của các quốc gia này với các quốc gia vừa và nhỏ còn lại, cho biết vị thế, cho biết “phẩm cách”, “nhân cách” của quốc gia đó như thế nào- một phép thử về “lòng tin chiến lược”.
Tiếc thay, trong quá khứ, phép thử về “lòng tin chiến lược” cho những quốc gia nhỏ và vừa, trong đó có VN nếm trải thấm thía “vị đắng của lòng tin”. Vì để giữ được chủ quyền, độc lập, tự do dân tộc, hàng triệu con dân Việt đã phải dâng hiến máu xương, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất hay dưới lòng biển xanh, dưới những lớp sóng bạc đầu.
Liệu “vị đắng của lòng tin” có lặp lại trong thời hiện đại này không?
Đối thoại SLD- 12 là cơ hội để các quốc gia đối thoại bình đẳng, như chính chủ đề của nó, về những mối quan tâm lợi ích quốc gia, về an ninh khu vực và hợp tác win- win. Như Thủ tướng đã nhấn mạnh: Tiếng nói đúng đắn cũng như sáng kiến hữu ích không phụ thuộc là của nước lớn hay nước nhỏ.
Nhưng nếu các nước lớn thực tâm, thực sự có ý thức trách nhiệm về sự hợp tác, bảo vệ an ninh khu vực, cũng là bảo vệ an ninh và lợi ích cho chính mỗi quốc gia, thì Châu Á - Thái Bình Dương đủ rộng cho tất cả các nước trong và ngoài khu vực cùng hợp tác và chia sẻ lợi ích. Một phát ngôn minh bạch, thiện chí, khôn ngoan và thực tiễn.
![]() |
Thực tiễn và khôn ngoan hơn nữa, là khi vị thế và vai trò của các nước lớn trong mối quan hệ hợp tác đa phương và bảo vệ an ninh khu vực, đã được nhấn mạnh, đánh giá cao và “tôn vinh”: Hai cường quốc (Hoa Kỳ và Trung Quốc) có vai trò và trách nhiệm lớn nhất đối với tương lai quan hệ của chính mình, cũng như của cả khu vực và thế giới.
Đồng thời, thông điệp cũng rất rõ ràng: Sự kỳ vọng của các nước vừa và nhỏ, của cộng đồng ASEAN cần được củng cố bằng lòng tin chiến lược, thể hiện thông qua những hành động mang tính xây dựng của các quốc gia (lớn) này. Nhưng VN, một xứ sở mà chính sách quốc phòng là hòa bình và tự vệ, cũng không hề ảo tưởng trước thực tế “lòng tin chiến lược” vẫn mới chỉ là sự kỳ vọng.
Khi mà năm 2012 việc mức tăng chi tiêu quốc phòng của các nước khu vực trong năm 2012 vượt xa tổng thu nhập quốc dân của nhiều quốc gia khu vực cộng lại (VietNam Net, ngày 2/6). Hiện tượng đó nói điều gì, nếu không phải là sự “chạy đua”, sự “phòng ngừa” giữa các quốc gia?
Và như vậy, một ASEAN đồng thuận, đoàn kết, với vai trò trung tâm trong nhiều cơ chế hợp tác đa phương, vẫn là một điều kiện cần thiết và lâu dài để xây dựng “lòng tin chiến lược”. Chứ không phải một ASEAN mà các quốc gia thành viên buộc phải lựa chọn đứng về bên này hay bên kia, vì lợi ích của riêng mình trong mối quan hệ với các nước lớn.
Trong bối cảnh đó, VN quyết định tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, trước hết trong các lĩnh vực công binh, quân y, quan sát viên quân sự. Thực chất, là một bước tiến hội nhập quốc tế nhằm mục đích gìn giữ hòa bình, như chủ đề của Đối thoại SLD- 12.
“Lòng tin chiến lược” của VN, từ những phát ngôn minh bạch của Thủ tướng, được minh chứng ở hành động thiện chí, đối thoại gắn với việc làm, góp phần củng cố an ninh khu vực.
Xây dựng “lòng tin chiến lược”…
Đối thoại SLD- 12 đã thành công, nhưng còn đó, những thách thức về sự bất ổn, xâm phạm an ninh quốc gia trên biển của mỗi quốc gia trong đó có VN. Bỗng nhớ tới sự thành công của Hội nghị Paris cách đây tròn 40 năm.
Đã qua rồi, cái thời vừa đánh vừa đàm, mà thắng lợi của hội đàm lại được quyết định tại … chiến trường. Nhưng sự tương đồng, giữa hội nghị Paris bàn tròn năm xưa với Đối thoại SLD- 12 hôm nay, là ở chỗ này- sự thành công và vị thế quốc gia trong quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại, lại luôn được quyết định bởi nội lực quốc gia đó.
Và nếu thẳng thắn nhìn vào nội lực quốc gia, sẽ thấy còn quá nhiều vật cản, hoặc thách thức ngay trong chính các giải pháp mang tính vĩ mô, trên hành trình hội nhập văn minh, văn hóa của nước Việt. Mà bất kỳ chính khách cấp cao nào, hay vị Thủ tướng, với cương vị người đứng đầu điều hành, đều phải đối mặt.
Đó là “quốc nạn tham nhũng”: “Quốc nạn tham nhũng” không chỉ làm thiệt hại vô cùng lớn về nguồn tài lực xã hội- thực chất là tiền thuế của người dân- mà còn làm sói mòn nghiêm trọng niềm tin của nhân dân.
![]() |
Khiếu kiện đất đai thông qua các dự án thu hồi đất, vẫn luôn là vấn đề nóng bỏng ở bất cứ thời điểm nào.Ảnh: Vũ Điệp |
Mặc dù, VN mong muốn và quyết liệt diệt trừ bạo bệnh này, tiếc thay, tham nhũng không suy giảm.
Cái vòi bạch tuộc tham nhũng, giờ đây rất ma quái, hình thành nên những “nhóm thân hữu”, “nhóm lợi ích”, và “lợi ích cục bộ”, cấu kết giữa các doanh nghiệp và một bộ phận các quan chức tha hóa. Sự “thương mại hóa” quyền lực đã dẫn đến những hậu họa bất lương, thậm chí làm méo mó cả chính sách.
Tại Kỳ họp QH lần này, đại biểu QH Trương Thị Huệ đã phát biểu: Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân nhưng vẫn phải...phong bì (?) Còn ĐB Lê Như Tiến thì thẳng thắn: Những người trong bộ máy chống tham nhũng, cũng phải…sạch! Tức là trong thực tế, có những cán bộ …không sạch.
Đó là tái cơ cấu kinh tế: Sau những kinh doanh thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới- phát triển doanh nghiệp (năm 2012, tổng số lỗ lũy kế của riêng 10 DNNN đã lên tới gần 18000 tỷ đồng), sau những thua lỗ do kinh doanh ngoài ngành, dẫn đến đua nhau thoái vốn, thì tái cơ cấu kinh tế là giải pháp lớn căn cơ.
Thế nhưng đáng lo ngại là tiến trình cải tổ kinh tế, cũng như chính sách cải tạo các DNNN kém hiệu quả, có nguy cơ- vật cản là các nhóm lợi ích- thực chất là nhóm đặc quyền đặc lợi chi phối, cản trở.
Đó là vấn đề đất đai: Mặc dù Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai được đưa ra thảo luận tại cuối Kỳ họp QH lần này, nhưng khiếu kiện đất đai thông qua các dự án thu hồi đất, vẫn luôn là vấn đề nóng bỏng ở bất cứ thời điểm nào.
Nếu biết rằng có tới 70% số đơn khiếu kiện đất đai trong tổng số đơn khiếu kiện, khiếu nại về các vấn đề đời sống xã hội. Nếu biết rằng do việc thu hồi đất đai tràn lan, do lỗ hổng quản lý quá…lớn, mà các dự án thu hồi đất, có nhiều nơi bỗng trở thành cơ hội tham nhũng của không ít quan chức các ngành, các cấp.
Thế nên, nói như TS Đỗ Đức Định - Chủ tịch Hội đồng khoa học (Trung tâm nghiên cứu Kinh tế - Xã hội VN): Hậu quả, trên lý thuyết, đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng trên thực tế, có trường hợp đất đai thuộc “sở hữu” của một nhóm lợi ích.
Giật mình, ở cả ba vấn đề cốt lõi nhất hiện nay, tham nhũng cũng là cái vòi bạch tuộc… lũng đoạn và xuyên suốt.
Nếu giải quyết và vượt qua được những thách thức của cả ba vấn đề trên, cũng là cách Thủ tướng và bộ máy Nhà nước xây dựng được “lòng tin chiến lược” với người dân, tạo nên sức mạnh nội lực của quốc gia trên hành trình hội nhập quốc tế.
Các chính khách, nguyên thủ quốc gia, đứng trên diễn đàn quốc tế chỉ vài chục phút, nhưng sống với dân tộc, với nhân dân cả cuộc đời.
Sau những giây phút hân hoan, vinh quang đăng đàn, họ vẫn phải trở về với đời thực. Để dẫn dắt nhân dân đi qua những ấm lạnh của thời cuộc, của những bình an hay bất ổn xã hội. Dân tộc, nhân dân vẫn là thước đo kiểm nghiệm chuẩn xác nhất năng lực, phẩm cách chính trị của họ. Chỉ khi vượt qua được sự kiểm nghiệm muôn đời đó, lá phiếu tín nhiệm của họ sẽ thật giá trị.
Kỳ Duyên