Tại quốc gia đang bị hạn hán hoành hành - Somalia, cứ 6 phút lại
có một em nhỏ chết đói. Điều này cũng có nghĩa mỗi ngày có khoảng 250 em nhỏ
dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng qua đời, UNICEF cho hay.
Hiện trường vụ tai nạn tàu kinh hoàng ở TQ
Những hình ảnh ấn tượng của thế giới tuần qua
Tuy nhiên, các lãnh chúa ở Somalia lại tuyên bố, thông tin về nạn đói là một sự lừa đảo. Họ cho rằng Somalia chỉ thiếu nước và đe dọa sẽ cấm viện trợ chuyển tới quốc gia Đông Phi này.
Cơ quan cứu trợ LHQ UNICEF dự định triển khai một sứ mệnh cứu trợ khổng lồ tới hai khu vực ở Somaila, nơi nạn đói đang hoành hành. Một máy bay sẽ cất cánh để đưa hàng cứu trợ khẩn cấp tới vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Giám đốc điều hành UNICEF Anh là David Bull nói: "Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa vì tỷ lệ chết đói đã tăng mạnh. Chúng ta phải hành động ngay lúc nào để cứu mạng sống cho nhiều người". UNICEF ước tính, tổ chức này cần 62,8 triệu bảng trong vòng 6 tháng để giúp trẻ suy dinh dưỡng.
Halima Omar, một người Somalia cho biết, đã phải tự tay chôn cất 4 người con, đều chết vì đói.
Omar kể, với đàn gia súc 100 con, gia đình họ có thể coi là tương đối khá giả so với nhiều người khác ở làng Da'ara, vùng hạ Shebelle, Somalia. Tuy nhiên, ba năm hạn hán liên tiếp khiến đàn gia súc chết dần và không còn con nào, gia đình Omar phải di chuyển nơi ở. Omar, hiện 30 tuổi, là một trong hàng nghìn người ở nam Somalia phải di chuyển tới các trung tâm ở thành phố nhằm tìm kiếm giúp đỡ
Omar kể, mọi việc thay đổi khi gia đình cô mất con bò cuối cùng
cách đây 5 tháng. Các con vật chết dần và gia đình Omar không bán được con nào.
"Bò là tất cả những gì chúng tôi có. Hàng ngày, chồng tôi phải lùng sục trong
các bụi cây để tìm kiếm thức ăn nhưng chả có gì mấy.
Dường như, đất nước này
đang chết dần. Có ngày, chồng tôi mang đủ thức ăn về cho một ngày, còn những
ngày khác chúng tôi nhịn đói. Số ngày nhịn đói nhiều hơn số ngày được ăn.
Bọn trẻ dần chết đói. 4 trong số 6 người con của tôi đã chết đói. Trên thế giới này không có gì tồi tệ hơn là nhìn con chết đói trước mặt vì không có gì cho con ăn.
Cuối cùng, hai tuần trước đây, chúng tôi bỏ làng ra đi để cứu 2 đứa con cuối cùng. Hiện giờ, chúng tôi sống trong trại ở Kurtunwarey cùng nhiều gia đình khác chúng tôi. Tôi vẫn cho hai con bú vì không có thứ gì khác. Trong ngực không còn sữa nhưng tôi vẫn phải cho chúng một cái gì đó. Tôi tự hỏi, không biết chúng tôi còn sống được bao lâu nữa.
Mỗi ngày, chúng tôi đều phải chôn một ai đó. Mỗi khi thức dậy
vào buổi sáng và thấy một đứa trẻ qua đời hoặc bạn choàng tỉnh khi nghe tiếng ai
oán của một bà mẹ vừa mất con.
Tôi đang mất dần hy vọng. Tôi không biết, liệu tình hình có tốt lên không. Mỗi ngày, khi thức giấc, tôi tự hỏi,liệu hôm nay có gì ăn không. Tôi sẽ phải làm việc gì đó để lũ trẻ được sống nhưng không biết làm thế nào. Ở đây không có gì, không việc làm, không lương thực. Có lẽ đó là số phận của chúng tôi hoặc có lẽ sẽ có một phép màu xảy ra và chúng tôi sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này"
- Hoài Linh (Theo The Sun, WomanCount)