Người Trung Quốc sốt mua BĐS cao cấp ở Mỹ
Ngán ngẩm điện tăng, hàng hóa hết đường giảm giá
Dân Hà Nội sắp được uống nước mưa
Tác giả Dambisa Moyo (sinh năm 1969) từng làm việc cho ngân hàng thế giới World Bank và Goldman Sachs trước khi cho ra đời cuốn sách đầu tiên đình đám mang tên Dead Aid vào năm 2009. Cuốn sách thứ hai mang tên How The West Was Lost đã giúp Moyo trở thành một trong 100 người cho tầm ảnh hưởng nhất thế giới theo tạp chí Time. Cuốn sách mới nhất là Winner Take All được gợi cảm hứng từ chính sự “ngu ngơ của Moyo”. Tác giả đã không ngờ rằng, sự thiếu thốn hàng hóa trên thế giới lại nghiêm trọng đến vậy.
Bà viết, “Tôi nhớ cách đây 6 năm có đi mua thép trong tình trạng “loạn giá”. Người đàn ông trong cửa hàng giải thích đó là vì người Trung Quốc, họ thu mua quá nhiều thép và vì thế giá cả đã tăng vọt.
Lần trước, tôi có đến thăm nhà anh trai, tất cả mái lợp chì đã bị trộm tháo ra khỏi khu vườn lần thứ hai trong hai tháng, cũng là do giá kim loại tăng vọt.
Và vào khoảng thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Iraq, tôi có nghe rằng, cuộc chiến tranh tiếp theo trên thế giới là cuộc chiến về nước. Khi ấy, điều này nghe có vẻ xa lạ nhưng bây giờ nhìn nhận, có lẽ đúng!”
![]() |
Hàng hóa, năng lượng sẽ là ngọn nguồn cho một cuộc chiến mới? (Ảnh: BI) |
Rắc rối do khan hiếm tài nguyên
Vào năm 1950, dân số của thế giới là 2,5 tỷ người; năm ngoái đã lên con số 7 tỷ, và dự báo đến năm 2050 sẽ có 10 tỷ người sinh sống trên trái đất.
Sự gia tăng dân số hầu hết diễn ra tại các nền kinh tế mới nổi. Cho đến năm 2030 có khoảng 2 tỷ người trên toàn thế giới gia nhập vào tầng lớp trung lưu. Và theo như tác giả Moyo thì chỉ không đầy 20 năm nữa, tầng lớp trung lưu sẽ bằng tổng số dân hiện nay của cả châu Phi, châu Âu và Bắc Mỹ.
Tất nhiên họ sẽ mua điện thoại di động, tủ lạnh, xe hơi và máy giặt. Mỗi ngày có khoảng 2.000 chiếc xe hơi tham gia giao thông trên đường phố Bắc Kinh. Vào năm 2010 Trung Quốc có 40 thành phố hơn 1 triệu dân nhưng đến năm 2020 con số này sẽ lên tới 225 thành phố. Các nguồn tài nguyên của thế giới đang đứng trước nguy cơ dần dần cạn kiệt. Nhu cầu về thực phẩm và nước của thế giới dự báo sẽ tăng 50% và 30% cho đến năm 2030. Áp lực lên các loại sản phẩm như đồng, chì, thiếc và ngũ cốc đang trở nên nặng nề và không ai có thể chắc chắn rằng những nguồn năng lượng mà chúng ta cần sẽ tới từ đâu.
Nếu như những tính toán của Moyo là chính xác thì đúng là thế giới đang gặp rắc rối và những luận điệu trong cuốn sách Winner Takes All của bà sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn. Chính phủ các nước trên khắp thế giới đang không thể nắm bắt được những gì sắp diễn ra.
Nguy cơ chiến tranh hàng hóa
Các doanh nghiệp Trung Quốc được nhà nước hỗ trợ đang gấp rút thu mua hàng hóa tại châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Trung Đông hay bất cứ đâu có thể với một chiến lược được tính toán nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên trước khi phần còn lại của thế giới bừng tỉnh trước cuộc khủng hoảng có thể xảy ra.
Nhưng khi mà các nguồn tài nguyên bắt đầu cạn kiệt thì hậu quả sẽ thật thảm khốc. Kể từ năm 1990, đã có ít nhất 18 cuộc xung đột nghiêm trọng xảy ra trên khắp thế giới mà nguyên nhân xuất phát từ sự cạnh tranh về các nguồn tài nguyên. Moyo cảnh báo, nếu như không được giải quyết, thì một cuộc chiến tranh hàng hóa trên diện rộng sẽ là điều không thế tránh khỏi.
Winner Take All là một lời cảnh báo về cuộc chạy đua một cách bài bản và hệ thống của Trung Quốc để tìm kiếm các nguồn tài nguyên. Theo tác giả thì những gì mà Trung Quốc đã và đang làm là một sự kỳ diệu, sự kỳ diệu theo đúng nghĩa của nó và cũng có một cái gì đó thực sự khác thường.
Họ mua một ngọn núi ở Peru - ngọn núi có chiều cao bằng một nửa Everest. Điều đó đồng nghĩa họ đã mua cái quyền được khai thác khoáng sản tại khu vực này. Tại Canada người Trung Quốc đang thực hiện những thương vụ đổi laptop lấy thịt lợn. Họ cũng nhập khẩu thịt bò từ Brazil đổi lại họ sẽ xây đường xá, tàu hỏa cho quốc gia này… Đây là hướng đi mà hiện trên thế giới mới chỉ thấy Trung Quốc áp dụng và lựa chọn.
"Điều mà người Trung Quốc đang cố gắng làm là đưa một tỷ người dân thoát khỏi cảnh nghèo đói, có lẽ đó là một điều chưa từng có trong lịch sử. Thực tế, đã có 300 triệu người Trung Quốc thoát nghèo chỉ trong vòng 30 năm. Trong khi đó để gấp đôi mức thu nhập trên đầu người, nước Anh phải mất tới 156 năm, Mỹ mất 57 năm và Đức mất 65 năm. Với Trung Quốc thì chỉ là 12 năm rưỡi".
Những người chỉ trích Moyo thì cho rằng những dự báo của bà về cuộc khủng hoảng hàng hóa là những tin đồn gây hoang mang, lo sợ khi không tính toán đến những giải pháp công nghệ trong tương lai để giải quyết sự thiếu hụt. Con người đã lo lắng về sự tăng trưởng dân số một cách thiếu ổn định kể từ thời năm 1798 và thực tế thì thế giới vẫn luôn có thể xoay xở.
"Đúng, nhưng những người nói “chúng ta sẽ xoay xở” là người phương Tây, những người có nước sạch để dùng. Nếu bạn ở Ấn Độ và dòng sông Brahmaputra đang chảy về phía Trung Quốc thì có lẽ bạn sẽ không thể xoay xở nổi. Người phương Tây cho rằng họ có thể xoay xở được mọi việc là vì giá dầu chưa bao giờ lên mức 1000 USD/ thùng. Nếu bạn sống ở một nước nghèo khổ, nơi mà bạn phải cuốc bộ hàng mấy dặm đường để lấy nước hoặc thậm chí sẽ phải chiến đấu để giành nước hay một thứ tài nguyên nào đó thì cuộc chiến sẽ xảy ra".
Một số khác phản đối lập luận của Moyo khi cho rằng giả thuyết mà bà đặt ra là Trung Quốc cũng như thị trường mới nổi sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ phi thường và kéo theo đó là như cầu tiêu dùng cũng tăng theo trong khi đó, trên thực tế thì những nền kinh tế này đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại. “Tôi nghĩ, thế giới sẽ lâm vào một cuộc chiến tranh giành tài nguyên”, Moyo cho biết.
Hung Ninh (Theo BI)