– 15 tuổi đã thường xuyên bỏ nhà đi bụi, quan hệ tình dục kiểu “bầy đàn”, Hồ Thị Mỹ Dung (17 tuổi) mang dáng dấp của một người đàn bà hơn là thiếu nữ....

Vẻ lì lợm, ngang tàn hiện trên gương mặt. Cuộc sống “bầy đàn” đã cướp đi sự trong sáng, hồn nhiên của nó, biến nó thành “đàn bà”, giết chết cả cái cảm giác tủi hổ, lo sợ của kẻ tội đồ khi phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật.

Tội ác tuổi teen


“Trong những ngày bị giam tại trại giam Chí Hòa, bị cáo cảm thấy rất ân hận. Bị cáo mong tòa xem xét để bị cáo sớm trở về với gia đình…”, được trình bày lời nói sau cùng, Hồ Thị Mỹ Dung nói nhanh như chớp trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án.

Theo luật định, trước khi Hội đồng xét xử vào phần nghị án, mọi bị cáo đều được trình bày lời nói sau cùng.

Lời nói sau cùng là lúc Tòa giành thời gian cho họ thổ lộ tâm tư, nguyện vọng, sự ăn năn hối hận của bản thân và gửi những lời xin lỗi đến bị hại và gia đình...

Lời nói sau cùng cũng là lúc người ta thường chứng kiến cảnh các bị cáo khóc, khóc vì một lần lầm lỡ, khóc vì sự ăn năn, dằn vặt về tội ác của mình, khóc vì lo sợ phải trả giá với một mức án cao...

Rất nhiều nước mắt đã rơi xuống chân vành móng ngựa trong phần trình bày này của các các bị cáo.

Bị cáo Hồ Thị Mỹ Dung (đứng giữa) cùng các bị cáo.


Thế nhưng, là bị cáo đứng đầu vụ án “giết người, cướp tài sản”, lại là thiếu nữ nhưng suốt phiên tòa Hồ Thị Mỹ Dung không một lần rơi nước mắt, thái độ bình thản đến lạ lùng.

Khi được Tòa cho phép trình bày lời nói sau cùng, gương mặt Dung vẫn đanh lại, ánh mắt vẫn ráo hoảnh, cô gái không hề nói một lời xin lỗi đến gia đình người đã khuất, không hề cảm nhận, dằn vặt với nỗi đau mất con của một người mẹ dù họ đã khóc suốt phiên tòa.

Đứng cạnh Dung còn ba bị cáo khác. Đó là Cao Hoàng Điệp (tức Trần Văn Quang, SN 1992, Quảng Ngãi) cũng bị truy tố về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”, Ký Thị Ngọc Nhung (tự My, SN 1995, TP.HCM) và Trần Hoàng Nhân (SN 1990, Quảng Ngãi) bị truy tố về tội “cướp tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Hồ Thị Mỹ Dung, Ký Thị Ngọc Nhung và Lan (chưa rõ lai lịch) quen biết và thường xuyên gặp gỡ nhau. Do không có tiền tiêu xài nên Lan rủ Dung và Nhung đi mua thuốc ngủ rủ để cướp tài sản.

Lan bàn với đồng bọn sẽ gọi điện rủ một người quen của Lan tên D. đến nhà trọ Hiệp Thủy (quận Tân Bình) để quan hệ tình dục với Nhung, lợi dụng lúc sơ hở Nhung có nhiệm vụ bỏ thuốc ngủ vào nước cho D. uống sau đó Lan và Dung sẽ xông vào cướp điện thoại di động, tiền rồi lấy xe SH của người này.

Thế nhưng, sau khi thuê phòng, biết Nhung mới 16 tuổi nên người đàn ông này dừng lại, bỏ ra về nên kế hoạch thất bại.

Không chịu bỏ cuộc, Dung thuê phòng trọ ở lại cùng đồng bọn rồi gọi thêm Cao Hoàng Điệp đến để bàn bạc kế hoạch đồng thời đi mua thêm một con dao để làm hung khí gây án.

Lan gọi điện mời mọc D. đến nhà trọ lần nữa nhưng người này từ chối. Lúc đó, Dung nhớ đến một người quen của mình là H.T.T. là giám đốc, cũng có nhiều tiền, có xe SH nên Lan và Điệp đồng ý gọi cho T.

“Bị cáo gọi cho anh T. mời anh đến nhà trọ để quan hệ tình dục ở phòng số 6. Khi bị cáo và Lan cùng quan hệ với anh T. thì Điệp, Nhung và Nhân ở phòng số 5. Điệp đợi lúc Lan đập vào tường ba tiếng thì cầm dao sang khống chế cho Nhân trói anh T. để cướp. Thế nhưng lúc đó anh T. giãy nên Nhân không trói được và sợ nên bỏ xuống dưới lấy xe đợi trước cổng, Điệp có dùng dao đâm vào tay anh T.

Bị cáo lấy điện thoại của anh T. ra ngoài tháo sim để lắp sim của bị cáo vào. Lúc đó, Nhung đi ăn cơm về, anh T. nhìn thấy Nhung nên nói “bé My hả”, bị cáo sợ anh T. nhận ra Nhung rồi và đi thưa thì lộ hết nên bảo Điệp “khử đi”. Điệp cầm dao không dám đâm, Lan cũng không dám đâm nên bị cáo lấy dao đâm một nhát vào ngực anh T., khi bị cáo rút dao máu anh T. tuôn ra nhiều quá nên bị cáo cùng Điệp, Lan, Nhung chạy xuống dưới, Điệp bị bắt lại còn Lan, Nhung và bị cáo lên xe của Nhân chạy trốn…”, Dung bình thản kể lại diễn biến vụ việc.

Cả phòng xử lặng đi, chỉ nghe tiếng mẹ T. nức nở khóc khi nghe đến cái chết ê chề của con.

Khoảng trống gia đình


Phần xét hỏi cứ thế diễn ra. Dung và đồng bọn khai nhận mọi hành vi phạm tội. Khi được mời lên thẩm vấn, Cao Hoàng Điêp cũng tỏ ra khá bình thản. Bị cáo này thừa nhận các hành vi cáo trang nêu nhưng cho rằng mình không giết người, bị cáo không đưa dao cho Dung mà Dung tự giật lấy.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Thị Mỹ Dung 12 năm tù về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù (bị cáo phạm tội khi dưới 16 tuổi nên mức án cao nhất là 12 năm tù - PV).


“Nhưng chính bị cáo là người cầm dao từ phòng số 5 sang phòng số 6, bị cáo cũng đã bàn bạc dùng dao khống chế anh T. cho đồng bọn cướp tài sản. Thực tế, anh T. đã chết do vết đâm từ con dao của bị cáo mang qua đúng không?” – “Dạ, đúng”, Điệp thừa nhận.

Nhung cũng thừa nhận tội “cướp tài sản” như cáo trạng truy tố. Riêng Trần Hoàng Nhân do đang bị căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối nên sau ít phút ngồi trả lời thẩm vấn bị cáo được Hội đồng xét xử cho phép vào ngồi nghỉ tại phòng lưu phạm phía hông phòng xử.

Điệp và Nhân vốn là những kẻ lang thang, phiêu bạt từ Quảng Ngãi vào TP.HCM kiếm sống. Không học hành, không nghề nghiệp, không nơi ở ổn định lại ham chơi, chúng nhanh chóng rơi vào con đường tội lỗi.

Được mời lên thẩm vấn, cha mẹ các bị cáo nét mặt bần thần, e ngại. Thế nhưng ngoài vẻ rụt rè, e ngại, họ chẳng có suy nghĩ nào khác, cũng chẳng hề day dứt về tội ác giết người của con trẻ.

Chủ tọa hỏi cha của Dung từ ngày xảy ra vụ án đã đến xin lỗi gia đình bị hại và bồi thường cho họ phần nào chưa, người cha nại rằng “do sợ nên không dám đến”. Về yêu cầu bồi thường tiền mai táng phí, cha Nhung chỉ nói một câu “tôi không có tiền”.

Trước thái độ của người này, chủ tọa bức xúc: “Không có thì ít nhất ông cũng phải có lời nói nào đó chứ! Con ông phạm tội khi còn rất nhỏ, tội đặc biệt nghiêm trọng, là người làm cha, làm mẹ ông phải có trách nhiệm chứ, không về vật chất thì ít nhất cũng phải có lời nào…”, người đàn ông cúi đầu bỏ mặc câu nói của vị chủ tọa.

Nói rằng sợ gia đình bị hại nổi giận nên không dám đến nhà nhưng khi đối diện với họ tại tòa, cha Dung cũng chẳng nói một lời xin lỗi.

Giờ nghị án, hai bà mẹ của hai đứa con gái thậm thụt mãi trước phòng lưu phạm. Họ mong được gặp con một chút nhưng không được các đồng chí công an chấp nhận. Khi được hỏi về con gái, cha mẹ Dung còn nói ở nhà con bé rất ngoan, không hiểu sao lại xảy ra chuyện.

Trước ngày gây án, Dung làm nhân viên bán cà phê, thỉnh thoảng có phụ bố mẹ ít đồng để trả tiền thuê nhà, Dung cũng không đi qua đêm bao giờ…, toàn những lời lẽ bao biện cho đứa con gái sớm sa ngã bởi những dục vọng tầm thường.

Thế nhưng, khi bị “vặn lại” sao không đi qua đêm mà Dung lại thuê nhà trọ ở liền cả tuần trời, lại có lối sống buông thả như vậy, cha Dung mới thú thực “Tôi làm ở trại hòm (cơ sở mai táng – PV) muộn nhất thì 5 giờ sáng đã phải đi làm, tối mới về nên vài ba ngày mới gặp nó một lần, có ngày về sớm thì con chưa về, khi về muộn thì con đi ngủ rồi nên mấy ngày mới thấy mặt, chẳng có thời gian quan tâm đến con".

Đối lập với sự nghèo khó, gai góc của Dung, Nhung là cô gái có gương mặt xinh xắn, hiền lành, gia đình không khó khăn về vật chất nhưng cũng có những tổn thương tinh thần. Mẹ Nhung cho biết mình ly hôn cách đây vài năm, bà ngoại Nhung bị bệnh ung thư phải điều trị suốt mấy năm trời nên chị không có thời gian quan tâm nhiều đến con. Rồi Nhung chơi với Dung là bạn cùng xóm nên sa ngã lúc nào không hay.

Chị thú nhận trước đây, Nhung từng nhiều lần trộm tiền, điện thoại của mẹ, chị muốn làm con sợ nên đã báo công an lập biên bản xử lý ba lần, không ngờ con không tỉnh ngộ mà vẫn ngựa quen đường cũ. Người mẹ này đã ứa nước mắt khi nói về Nhung.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Thị Mỹ Dung 12 năm tù về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù (bị cáo phạm tội khi dưới 16 tuổi nên mức án cao nhất là 12 năm tù - PV); bị cáo Cao Hoàng Điệp 10 năm tù về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù. Bị cáo Trần Hoàng Nhân 5 năm tù, bị cáo Ký Thị Ngọc Nhung 3 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Tòa tuyên án, Dung và đồng bọn tra tay vào còng để lên xe về trại. Mức án 12 năm tù dài đằng đẵng không làm Dung rơi nước mắt. Nhìn Trần Hoàng Nhân rệu rạo tra tay vào còng, không biết bị cáo còn được bao nhiêu ngày tháng để thi hành bản án cho tội lỗi của mình khi căn bệnh ung thư hiện nay được coi là vô phương cứu chữa.

Mai Phượng