![]() |
Phó GĐ TT viễn thông Minh Hóa Hoàng Đại Hải (bên phải) cùng anh em lau chùi máy móc bị ngập sau lũ. |
Mọi người liền tập trung ở đơn vị để bàn bạc cụ thể kế hoạch chống lũ. Xong việc, Hoàng Đại Hải và mọi người mới nhanh chóng rời cơ quan trở về nhà. Ai ngờ, do trời mưa quá to nên nước thượng nguồn đổ về rất nhanh. Có đoạn Hải tưởng như không thể đi được, nhưng nghĩ đến người vợ với đứa con mới 12 tháng tuổi, anh phải cố vượt qua.
Về đến nhà, cơm không có để ăn (nước lũ dâng ngập nhà không nấu được), anh chỉ kịp đôn đáo đưa vợ và con đi sơ tán. Đói, lạnh và mệt, Hải mặc cho đồ đạc lềnh bềnh trong lũ. Sáng sớm hôm sau, nước lũ vẫn tiếp tục dâng lên, mọi người ai nấy đều chạy sơ tán, còn Hải, anh lại vượt rừng, lội suối, vượt hiểm nguy đến cơ quan cùng đồng đội đi ứng cứu, khắc phục những điểm xung yếu. Là một lãnh đạo (Hải là Phó GĐ TTVT Minh Hóa), có lúc Hải tạm quên vợ con và nhà cửa trong lũ để làm nhiệm vu. Có hôm, dọn dẹp ở trạm BTS xa nhà, Hải và mọi người mệt lả vì không có thứ gì để ăn, không có nước uống. Vậy mà, với ý thức trách nhiệm, có hôm một mình anh ở lại trạm BTS để dọn bùn đất.
Người dân miền Trung, trong đó có Hải chưa kịp hoàn hồn sau trận lũ lịch sử ngày 3/10/2010 thì trận lũ thứ hai lại ập tới. Lũ đến trong lúc Hải đang cùng đồng đội sang sông, đi xử lý trạm BTS ở Tân Hóa. Khi về đến nhà cũng là lúc lũ lên rất cao. Không kịp ăn cơm, Hải nhận được thông tin cáp quang bị đứt, anh lại vượt lũ lên đường làm nhiệm vụ, đến hết đêm mới trở về. Rồi có bữa, cơm trưa không được ăn vì phải hàn cáp quang cho xong.
Còn có lần, nhờ thuyền của Bộ đội kéo cáp quang qua sông Kim Bảng, khi kéo gần tới bờ bên kia mọi người không cầm cự nổi , đành thả lại một mình Hải với sợi cáp quang. Lúc đó Hải cũng đã đuối sức và bị vật xuống dưới thuyền nhưng tay thì vẫn cầm sợi cáp. Khi được hỏi về giây phút đó, Hải tâm sự: Những lúc như thế, sự sống và cái chết rất mong manh, nhưng vì công việc, vì đảm bảo thông tin liên lạc trong lũ, giữa sự sống và cái chết đối với tôi không còn sự cân nhắc.
"Lũ lụt nặng nề như thế, con lại còn nhỏ, Hải cứ dầm mình trong lũ làm việc với bao vất vả, hiểm nguy. Khi về nhà, vợ con Hải có giận không?". Hải cười giòn tan và trả lời rằng: May quá chị ạ, vợ em lại cùng trong nghề nên hiểu được công việc của chồng. Thôi thì nghề của mình nó đặc thù như thế thì biết làm sao. Hơn nữa, mình sống bằng nghề thì phải biết dấn thân hết lòng vì nghề. Tuy nhiên, có những lúc tưởng chừng không vượt qua được nguy hiểm, em cũng đã nghĩ dại nếu không may bị nước lũ cuốn trôi thì vợ con mình không biết sẽ ra sao? Nhưng rồi công việc vẫn phải là trên hết...".
Được biết, sau hai cơn lũ hồi tháng 10 vừa qua, như bao gia đình khác, đồ dùng, trang thiết bị, quần áo... của nhà Hải cũng bị phủ một lớp bùn dày đặc. Tuy nhiên, khi nhận được sự hỗ trợ của VNPT Quảng Bình và những lời chia sẻ, động viên của lãnh đạo, Hải thấy thật tự hào vì yên tâm với nghề.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 12/2010