Đó là tiêu đề bài viết của nhà báo Clare Dight đăng tải trên tờ The National.

Dưới đây là những nội dung chính trong bài viết ‘TP.HCM lịch sử... sáng chói trong hiện tại’:

Tôi chăm chú lắng nghe Vinh, hướng dẫn viên của đoàn tự giới thiệu về mình. Phía ngoài cửa sổ chiếc xe buýt du lịch, vô số xe máy đang lao đi vùn vụt khi chúng tôi di chuyển vào khu vực trung tâm TP.HCM, thường được gọi là Sài Gòn, tên gọi cũ và cũng là một cách gọi ngắn gọn hơn của thành phố. Vào buổi tối, quảng trường Lam Sơn tràn ngập các đôi bạn trẻ. Họ đang nhâm nhi đồ uống trong tâm trạng thư giãn.

Vinh đang hướng dẫn cách an toàn nhất để đi qua đường ở thành phố này là di chuyển từ tốn với tốc độ ổn định, để những chiếc xe máy có thể tránh bạn. “Đừng sợ hãi và chạy trốn theo phản xạ, tôi cam đoan các bạn sẽ an toàn”, Vinh trấn an.

Thời tiết buổi đêm khá nóng và rất ẩm ướt khi chúng tôi vào khách sạn 5 sao Park Hyatt Sài Gòn, một tòa nhà lớn tập trung những vị khách giàu có của Sài Gòn. Trong sảnh, hai người phụ nữ Trung Quốc phủ từ đầu đến chân trong hàng hiệu Hermès đang tán gẫu về các món đồ mua hàng từ cửa hàng Chanel gần đó.

Phía bên ngoài những khung cửa thủy tinh của khách sạn là một cuộc sống rất sôi động. Các trung tâm mua sắm hiện đại, các thương hiệu thời trang và phòng trưng bày xe hơi xuất hiện ngày càng nhiều tại trung tâm Sài Gòn như một minh chứng cho sự phát triển của kinh tế thị trường và thói quen tiêu dùng của người dân.

TP.HCM hay là thành phố phát triển nhất của Việt Nam.

Sẽ là một sai lầm nếu đến TP.HCM mà không tìm hiểu về lịch sử đầy biến động của thành phố này. Lịch sử TP.HCM gắn với lịch sử của Việt Nam, một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến chống quân xâm lước nước ngoài trong hàng trăm năm. Trong đó, cuộc chiến chống Mỹ là tâm điểm nóng hổi dù đã kết thúc cách đây gần 4 thập niên.

Dấu ấn của cuộc chiến này đã được cô đọng trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, mở cửa vào tháng 9/1975, vài tháng sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc. Thông qua các hiện vật và hình ảnh, bảo tàng làm nổi bật mức độ ác liệt của cuộc chiến và sự hủy diệt mà nó gây ra đối với đời sống người dân và cảnh quan tự nhiên.

Bước chân qua cổng bảo tàng, du khách được chào đón bởi một khoảng sân chứa các loại máy bay chiến đấu, xe tăng, máy bay trực thăng… Nhà tù trên đảo Phú Quốc cũng được tái hiện với những cạnh tra tấn tù nhân khủng khiếp. Bên trong bảo tàng có một bộ sưu tập các bức ảnh do những phóng viên chiến trường nổi tiếng Larry Burrows, Robert Capa và nhiều người khác đã thực hiện. Có cả những bức ảnh trẻ em sơ sinh bị dị tật do di chứng của chất độc màu da cam, được ghi lại như bằng chứng của tội ác chiến tranh, cũng như một bộ sưu tập kỷ vật phản chiến đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trong hành lang cuối cùng, một nhóm trẻ em và người lớn bị dị tật ngồi chơi nhạc cụ và bán các món đồ lưu niệm. Sự hiện diện của họ có lẽ là lời nhắc nhở rằng, Việt Nam còn phải đối phó với những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh.

Đây là một trải nghiệm buồn thảm và đáng nhớ. Tôi không phải là du khách duy nhất rơi nước mắt khi đến nơi đây.

Nếu “sốc” là phản ứng tự nhiên với chuyến viếng thăm bảo tàng chiến tranh, thì ở điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi - đường hầm Củ Chi - thì cảm xúc chủ đạo là sự bất ngờ.

Trong 10 năm, các chiến sĩ Việt Cộng đã đào 200 km mạng lưới đường hầm hẹp ở các vùng nông thôn cách Sài Gòn khoảng 30 km bên ngoài Sài Gòn, nơi họ vẫn có thể tiếp nhận người và đồ tiếp tế giữa vòng vây của đối phương. Khi nhìn vào khu rừng rậm, tôi không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào của thế giới dưới lòng đất này.

Khi đi dọc theo những con đường mòn, chúng tôi dừng lại để chiêm ngưỡng các loại bẫy khác nhau, được thiết kế rất sáng tạo để gây thương tổn cho kẻ thù - thay vì giết họ. Một người lính bị thương sẽ làm chậm bước tiến của đơn vị quân đội hơn là một người chết, vì các đồng đội sẽ phải mang anh ta theo. Từ sự tò mò, tôi chuyển sang kinh ngạc khi người hướng dẫn giải thích cách hoạt động của các loại bẫy này.

Nhưng cảm xúc của tôi không dừng lại ở đó. Khi bước chân xuống các đường hầm, tôi đã cảm thấy sợ hãi thực sự.

Tôi mất không đến 1 phút để đi qua một đoạn đường hầm ngắn, một điều chỉ có thể thực hiện khi đoàn hầm này đã được mở rộng 20-25cm để phục vụ khách du lịch. Dù vậy, cảm giác chật chội, tù túng và sự biến mất của ánh sáng là rất khủng khiếp.

Đó là nơi mà những chiến sĩ Việt Cộng sẽ trú ẩn trong nhiều ngày khi bom đạn trút xuống từ máy bay ném bom của Mỹ. Họ đã che giấu sự hiện diện của mình trong hệ thống đường hầm dài đến khó tin. Họ tranh thủ màn sương buổi bình minh để nấu ăn, hút thuốc lá và cải trang lỗ thông hơi như các tổ mối.

Chúng tôi quay trở lại trung tâm Sài Gòn, một khu vực phản ánh quá khứ thuộc địa Pháp của Việt Nam với những khung cảnh đẹp như tranh vẽ của Tòa đô chính (nay là UBND thành phố) hay nhà thờ Đức Bà. Người Pháp đã xâm chiếm Sài Gòn năm 1859 và ảnh hưởng của họ kéo dài cho đến khi các lực lượng chiếm đóng của quân đội Nhật Bản đánh bật chính quyền Pháp vào cuối Chiến tranh thế giới thứ 2.

Gần khách sạn của tôi là một tượng đài lớn của Bác Hồ, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mang dáng vẻ bình yên giữa dòng chảy cuộc sống hiện đại sôi động, sung túc và vui tươi.

Những chiếc xe bán thực phẩm xuất hiện khắp nơi với đủ loại thức ăn khác nhau. Khách hàng của họ ngồi trên ghế nhựa thấp ngay bên vỉa hè, vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố.

Tôi bước qua đường Đồng Khởi, nơi rực rỡ sắc màu của các mặt hàng dành cho du khách như sơn mài, khăn choàng, trang phục, nữ trang… Các cửa hàng trên đường Lý Tự Trọng hay đại lộ Lê Lợi khiến tôi liên tưởng tới New York, với đầy đủ những mặt cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Burberry, Louis Vuitton và Marc Jacobs… Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt các cửa hiệu làm những bộ trang phục riêng theo yêu cầu của mình.

Ví gần như trống rỗng nên tôi chỉ có thể ngồi nhâm nhi cà phê ngay phía trước một cửa hàng. Sau đó, tôi thả bộ về khách sạn trong cảm giác nhẹ nhõm giữa lòng thành phố đang phát triển trong niềm hi vọng với nhiều bài học từ quá khứ.

(Theo The National/ĐV)