Tôi tự nhận mình là người có nhu cầu cao, sự kiềm chế khiến tâm tính tôi như trở thành một người khác và tôi đã cố gắng để nhịn hơn hai năm trời.
Tôi và người yêu đầu đã có gần ba năm yêu nhau, khi cả hai gia đình đã qua lại và tính chuyện cưới hỏi thì người yêu tôi đột ngột đòi chia tay không lý do. Sau cú sốc tình cảm ấy tôi đã sai lầm khi vội vàng yêu người đàn ông khác để lấp chỗ trống và kết hôn sau một thời gian ngắn. Lý do là tất cả những gì quý giá của đời con gái tôi đã trao cho người yêu đầu tiên, chỉ sợ nếu không cưới vội sẽ chẳng còn ai chấp nhận tôi sau này.
Sau đám cưới “nhắm mắt đưa chân ấy”, chúng tôi cũng có chút ít thời gian hạnh phúc bên nhau, nhưng chẳng nhiều. Bởi sau đó là sự liên miên của những cuộc cãi vã do bất đồng quan điểm, do không hiểu về nhau. Cuộc sống hôn nhân không hòa hợp đối với tôi mà nói nó ngột ngạt, tù túng vô cùng. Tôi phát hiện ra chồng mình đi với gái, thậm chí đi với rất nhiều gái và không trừ một thể loại nào: từ giáo viên, sinh viên, công nhân khu công nghiệp tới gái làng chơi…
|
Sự kiềm chế khiến tâm tính tôi như một người khác và tôi đã phải nhịn trong hai năm trời... Ảnh minh họa |
Hết lần này đến lần khác tôi đã tha thứ cho chồng, bởi tôi rất sợ phải ly hôn. Tôi không muốn phải chịu thêm bất cứ một cú sốc tình cảm nào từ sau sự tan vỡ của mối tình và sự phản bội ấy của chồng. Nhưng rút cuộc chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy, chẳng thay đổi gì. Thậm chí, một trong số những người tình của chồng còn trơ trẽn gọi điện cho tôi hỏi rằng “chồng chị bị vô sinh hay sao mà nhiều lần tôi quên uống thuốc nhưng không dính”. Nỗi đau muộn con bị khoét sâu hơn bởi hơn hai năm sau cưới tôi vẫn chẳng có bầu. Nguyên nhân tại ai thì chưa biết nhưng lần này tôi đủ dũng cảm dứt áo ra đi.
Thật trớ trêu thay, khi vừa bỏ đi được mấy hôm thì tôi phát hiện mình mang bầu. Chồng tôi biết chuyện, anh tìm mọi cách năn nỉ tôi quay về đồng thời thề thốt hứa sẽ thay đổi. Anh chăm lo cho tôi mọi thứ rất chu đáo, nhưng tất cả cũng chỉ được thời gian đầu. Bản chất lăng nhăng trong con người anh không thay đổi được. Anh tiếp tục đi gái và lần này anh còn đánh chửi, tát tôi ngay trước mặt người tình của anh khi tôi vác cái bụng bầu bắt quả tang anh và cô ta trong nhà nghỉ.
Đơn ly hôn tôi đã viết nhưng vì anh ta cứ chần chừ mãi nên chúng tôi mới chỉ sống ly thân. Từ cái lần bắt quả tang chồng ngoại tình bị đánh phải nhập viện rồi sinh con sau đó ít ngày, cho đến bây giờ con đã hơn một tuổi, chỉ một tay tôi chăm sóc. Tôi cũng quên mất ý định ly hôn của mình vì càng thương con, tôi càng không muốn nó phải sống thiếu người bố. Bởi tôi là giáo viên mầm non nên tôi biết, những đứa trẻ bố mẹ bỏ nhau thì đa số tâm sinh lí có vấn đề khác biệt.
Cũng từ lúc có bầu đến giờ vợ chồng tôi không còn quan hệ. Thương con, tôi nhận ra mình vẫn còn yêu và muốn hàn gắn với chồng, nhưng tôi không tỏ ý van xin anh sự thương hại. Gần đây tôi có quen một người đàn ông trong lớp học nâng cao ngiệp vụ của mình, anh ta thường xuyên quan tâm tán tỉnh tôi. Do lâu ngày không gần gũi đàn ông, bản năng trỗi dậy khiến tôi không kiềm chế được mình và đi quá giới hạn.
Sau chuyện ấy tôi thấy mình có lỗi với chồng và con vô cùng. Nhưng nghĩ lại, chồng tôi đã trăng hoa với hàng trăm phụ nữ. Tôi mới chỉ có ba người đàn ông, liệu tôi có lẳng lơ và có tội? Tôi tự nhận mình là người có nhu cầu cao, sự kiềm chế khiến tâm tính tôi như trở thành một người khác và tôi đã cố gắng để nhịn hơn hai năm trời. Cho tới giờ tôi mới được thỏa mãn bởi người đàn ông thứ ba trong cuộc đời. Tôi có nên sống theo bản năng tâm sinh lý con người của mình, hay “thủ tiết” để giữ đạo làm vợ với người chồng xấu xa ấy khi tôi không thể ly hôn?