Chị Võ Thị Bắc sinh ra và lớn lên ở bản nghèo Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Năm 17 tuổi, chị bị người ta dụ dỗ, lừa bán sâu vào vùng nội địa Trung Quốc. Sau 22 năm lưu lạc với nỗi đau đáu nhớ quê hương, nguồn cội và gia đình, chị đã viết thư và dùng mạng xã hội để mong tìm được người thân.

Câu chuyện về lá thư của chị gây xôn xao dư luận thời gian dài với bao xót xa, thương cảm. Ngày chị mất tích nhà còn đông đủ, ngày tìm được, gia cảnh ly tán…

{keywords}
Nghệ An là tỉnh có tỷ lệ phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc khá cao. 

Nhờ bức thư lan truyền trên mạng xã hội, chị nhanh chóng tìm lại được người thân. Chị là con gái cả, dưới có 4 người em ruột. Bố mẹ và 1 người em đã qua đời từ lâu, chỉ còn 3 người em đang phải tha phương để mưu sinh.

Hiện ở quê chỉ còn dì ruột là bà Vi Thị Thiết và Vi Thị Dinh. Bà Thiết kể, bố chị Bắc - ông Võ Văn Bình làm nghề chài lưới trên sông Lam. Mẹ chị - bà Vi Thị Hà là người bản Cẩm Hòa, làm nghề chèo đò ngang đưa khách qua sông. Hai người gặp nhau và kết duyên vợ chồng. Không có đất ở, vợ chồng lấy con thuyền nhỏ làm nơi trú ngụ.

Bà Hà lần lượt sinh 5 người con (3 gái, 2 trai), cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả, luôn trong cảnh thiếu ăn. Chị Bắc không được đến lớp học, phải ở nhà giúp bố mẹ trông nom các em nhỏ. Khoảng hơn 10 tuổi, chị Bắc sang thị trấn Con Cuông làm thuê cho một quán ăn, hàng tháng về thăm nhà đưa tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em.

Tuổi 17 còn non nớt, lại không được học hành nên chị dễ dàng bị một người phụ nữ ở xã Đôn Phục, huyện Con Cuông lừa bán sang Trung Quốc. Mãi sau này, khi liên lạc với dì qua thư, chị mới kể, ngày đó sang đến đất Trung Quốc, chị và mấy cô gái khác bị nhốt trong phòng kín. Chị cùng một người trong nhóm tìm cách trốn thoát.

Giữa nơi xa xôi, chị may mắn gặp được người đàn ông tốt bụng giúp đỡ, cưu mang. Hoàn cảnh họ cũng nghèo. Chị Bắc mang ơn đó, nảy sinh tình cảm rồi đi đến hôn nhân. Lần lượt hai đứa con ra đời nhưng tình cảm vợ chồng nảy sinh nhiều khúc mắc nên chia tay. Một thời gian sau, chị tái hôn với người ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Giờ đây, cuộc sống của chị khá ổn định, êm ấm.

Bố mẹ chị nhớ thương con mòn mỏi, ngày ngày ra thuyền nhìn về bên kia sông chờ đợi. Chẳng bao lâu sau ông bà qua đời vì tai nạn, lúc lìa đời không chịu nhắm mắt vì vẫn đắm đuối nỗi nhớ thương con.

Thời điểm bố mẹ chị Bắc mất, các em phải nương tựa họ hàng bên ngoại. Người cậu ruột cắt cho mảnh vườn, xã và bản hỗ trợ xây ngôi nhà nhỏ cho những đứa trẻ mồ côi. Nay ngôi nhà đã bỏ hoang trong thời gian dài, vì các em của chị Bắc cũng đã rời quê hương đi làm ăn, sinh sống nơi xa.

Khi chị Bắc gửi thư về, chị vẫn chưa biết bố mẹ đã mất. Đến khi dì báo tin, chị như chết lặng. Công ơn dưỡng dục, sinh thành của bố mẹ chị chưa một lần được đền đáp, giờ hai người đã “xương lạnh, khói tàn”. Bà Thiết cho biết thêm, chị Bắc chưa từng đi học nên không biết chữ. Bức thư trên mạng là chị nhờ người khác viết giúp.

Khi đọc được thư trên mạng xã hội, các con của bà Thiết đã kết nối với chị Bắc. Lần đầu thấy mặt chị Bắc sau 22 năm xa cách, cả nhà bà Thiết òa khóc. Bắc xin gặp bố mẹ, khi biết bố mẹ đã qua đời, giọng chị nghẹn lại… Điều chị hy vọng nhất lúc này là có cơ hội về thắp cho bố mẹ nén hương nhưng do dịch bệnh phức tạp nên tâm nguyện chưa thành hiện thực.

Chị Bắc là một trong hàng nghìn nạn nhân của tệ nạn buôn bán người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có may mắn lấy chồng, có cuộc sống như chị. Trong số đó, không ít người bị ngược đãi, cưỡng bức làm trong các nhà chứa, lao động khổ sai…Một số ít khi được trở về mang thân hình tàn tạ, héo úa, chằng chịt vết sẹo, tâm trí không ổn định…

Trước đây, việc buôn bán người tại Việt Nam diễn ra theo hình thức rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ qua biên giới làm việc. Nay, các hình thức biến tướng tinh vi hơn, có thể thông qua cả việc xuất khẩu lao động, du lịch, cưới chồng, đi du học.

Theo thống kê tại một hội nghị về phòng, chống bạn buôn bán người vào năm 2017, các địa phương có nhiều nạn nhân nhất là Sơn La (367 người), Lào Cai (267), Nghệ An (263) có tới 97% người bị buôn bán là phụ nữ.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước cũng như các cơ quan ban ngành, tổ chức xã hội tại Nghệ An đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn bán người. UBND tỉnh đã xây dựng “Ngôi nhà Hướng Dương”, nhà tạm lánh nhằm tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân bị buôn bán người tại miền Trung vào năm 2017. Hàng năm, tỉnh đều triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn buôn bán người tại các địa bàn nông thôn, miền núi...

Bích Thủy