Yêu vội, cưới nhầm, sau hàng chục năm chung sống bị chồng hành hạ, ruồng rẫy, hai người phụ nữ ấy không khỏi ngao ngán khi nhìn lại cuộc đời mình…

Ván lỡ đóng thuyền

Nguyễn Thu Loan (*) lấy chồng năm 25 tuổi. Chồng cô - Lê Tuấn Khải là người đàn ông nghĩa hiệp, đã đánh tên cướp, lấy lại giỏ xách trả cho Loan, cô thợ phụ uốn tóc nghèo ở Bình Chánh. Quen nhau được hai tuần, Khải đưa Loan về nhà giới thiệu cùng ba mẹ. Cha mẹ già yếu, cô em gái lại bệnh tâm thần, nhưng ngôi nhà của Khải lại có mặt tiền rộng gần 20m ở trung tâm Q.3, nên cuộc sống của gia đình Khải khá thoải mái. Hai tháng sau họ cưới nhau. Loan về nhà chồng, sẵn nghề uốn tóc, cô xin cha chồng cho một góc mặt tiền mở tiệm. Cha chồng Loan đồng ý ngay, còn vui vẻ bắt vợ hỗ trợ con dâu sắm toàn bộ trang thiết bị mới.

Hai tháng sau ngày cưới, Loan khai trương tiệm uốn tóc. Cũng ngay hôm ấy, cha chồng Loan gọi cả nhà lại và công bố một sự thật làm Loan sững người: Khải là một kẻ cướp, từng vào tù ra khám nhiều lần. Gia đình trước đây khá giả, nhưng Khải ăn chơi sa đà gây nợ nần khắp nơi, giờ ngoài ngôi nhà đang ở, gia đình không còn gì khác. Cha mẹ Khải đã quá mỏi mệt vì con nên thấy Loan đàng hoàng, ông bà cho Khải cưới, hy vọng Khải sẽ cải tà quy chánh. Loan chới với, nhưng không biết làm gì khi đã mang trong người giọt máu của Khải.

Còn chị Trần Thanh Hiền, sinh 1976, thì chọn chồng trong một hoàn cảnh khác: cùng là sinh viên, vì đua đòi, họ rủ nhau đi cướp lấy tiền… ăn chơi. Hiền kể: “Không hiểu sao thời đó làm đến mấy vụ mà không bị bắt. Cuối năm thứ tư đại học, tôi ra điều kiện, nếu không tập trung học để lấy bằng, tôi sẽ bỏ”. Nhưng Lê Văn Minh, người yêu của Hiền đã quen ăn chơi nên không bỏ con đường cũ. Hiền lấy bằng cử nhân và đi làm kế toán cho một công ty ở Bình Dương, dự định sẽ dứt khoát với Minh để sống cuộc đời mới. Nhưng Minh không để Hiền yên, anh ta tìm đến Bình Dương đe dọa, nếu Hiền không chịu cưới, anh ta sẽ công khai quá khứ của cô cho công ty biết. Sợ bí mật về quãng đời đen tối bại lộ, Hiền đành chấp nhận.

{keywords}

Chị Loan (thứ hai từ phải qua) đang nhờ luật sư tư vấn

Đâu là lối thoát

Mong ước thực hiện được lời hứa với cha chồng, giúp Khải trở về con đường lương thiện, nhưng với Loan đó chỉ là hy vọng hão huyền. 22 năm chung sống, hàng chục lần Loan khăn gói thăm nuôi chồng hết trại giam này đến nhà tù khác. Tháng 9/2012, con gái Loan vào đại học, cũng là lúc Khải bị tòa tuyên án 25 năm tù giam vì tội cướp tài sản và giết người. Mãi đến khi Khải bị bắt, Loan mới hay, người cùng đi cướp với anh ta là cô vợ nhỏ, hai người đã có một đứa con trai bảy tuổi. Khi chồng đi tù, cha mẹ chồng buộc Loan phải đi đón thằng bé về nuôi mới cho tiếp tục làm tóc ở nhà. Loan phản đối thì cha chồng cô nói: “Ngày cô về đây, tôi đã giao kèo cô phải có nghĩa vụ giúp thằng Khải cải tà quy chánh. Nhưng vì thói kiêu kỳ, coi thường, ghẻ lạnh, cô đẩy nó vào vũng lầy tội lỗi. Nên bây giờ xin mời cô ra khỏi nhà này”. Quả thật, ngay từ khi biết Khải là kẻ cướp, Loan đã cấm vận anh ta vĩnh viễn. Thoạt đầu, Khải xuống nước, năn nỉ, xin Loan tha thứ, Loan không chấp nhận, Khải đánh đập không thương tiếc dù vợ đang mang thai. Sau cùng, lấy cớ bị vợ ghẻ lạnh, bỏ bê, Khải lao vào con đường cũ.

10 năm chung sống, Hiền bị Minh đánh đập, hành hạ liên miên nhưng chị không dám kêu cứu vì sợ anh ta vạch trần tội lỗi ngày trước. Vẫn thói ham chơi hơn làm, thỉnh thoảng, Minh lại cùng bạn bè đi cướp. Có tiền, Minh bỏ vợ con, chung sống hết với người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Em gái Hiền biết chuyện khuyên chị đi tố cáo Minh. Nhưng Hiền vẫn cứ nín nhịn.

Lưới trời lồng lộng, trong một lần gây án gần đây, Minh đã bị bắt. Tháng 3/2013, TAND tỉnh Bình Dương tuyên xử Minh mức án tám năm tù giam.

Ai cũng khuyên Hiền và Loan nên dứt khoát với người chồng tội lỗi. Em gái Hiền nói: “Thật sự trong cảnh này rồi, nếu chị không dứt khoát ly hôn thì chỉ có trời mới cứu chị”. Cay đắng, tủi hờn, Loan ra tòa nộp đơn xin ly hôn với Khải thì cán bộ tòa án nói rằng cô phải ra Bình Thuận, nơi Khải đang bị giam giữ nộp đơn ly hôn. Bị tòa từ chối, nhưng điều đó lại… hợp tâm trạng của Loan. Bởi nếu ly hôn, cô và con gái biết sống ở đâu trong khi công ăn việc làm của cô lệ thuộc vào mặt bằng của nhà chồng. Bao năm qua, nói là chủ tiệm uốn tóc lớn ngay trung tâm thành phố, nhưng toàn bộ tiền bạc Loan làm ra đều phải mang trả nợ do Khải gây ra. Con gái của Loan mới lên năm thứ hai đại học, nên cô cần có công việc ổn định để cho con ăn học. Phần nữa, dù bị cha chồng quy lỗi một cách bất công nhưng việc bỏ lại hai người già hơn 80 tuổi và cô em gái tâm thần để “thoát thân” trong thời điểm này là một điều Loan không nỡ làm.

Riêng Hiền thì lo lắng đến mất ăn mất ngủ, không biết có nên ly hôn với Minh không bởi chị biết, với tính cách của Minh, cho dù chị ở chân trời, góc bể nào, anh ta cũng “bới” chị lên để tiếp tục hành hạ. Ly hôn rồi nhưng chưa chắc Hiền thoát được khi chỉ còn mấy năm nữa Minh lại mãn hạn, trở về.

Nếu không can đảm tự cởi trói cho mình, hai chị sẽ tiếp tục sống những chuỗi ngày bất hạnh!

Ly hôn và tự thú khi cần thiết

Theo quy định của pháp luật, hai chị Loan và Hiền vẫn có quyền ly hôn. Căn cứ theo quy định tại khoản 1, điểm a, điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự, tòa án hướng dẫn chị Loan phải ra Bình Thuận nộp đơn tại tòa án huyện nơi có trại giam đóng trên địa bàn đó là đúng. Vì quy định ghi rõ: Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của tòa án theo lãnh thổ được xác định là tòa án nơi bị đơn cư trú.

Lưu ý, khi ly hôn để bảo vệ quyền lợi của mình và các con (nếu có tài sản chung), trong đơn ly hôn các chị phải nêu rõ những tài sản chung như nhà cửa, đất đai... với các bản sao giấy tờ chứng nhận hợp pháp nộp cho tòa. Tuy nhiên, tranh chấp đất đai thì phải thông qua thủ tục hòa giải tại nơi có bất động sản, nếu hòa giải được thì tốt, còn không thì có biên bản hòa giải không thành của UBND nơi có bất động sản gửi cho tòa để tòa xét xử.

Chị Hiền lo sợ người chồng cũ tung hê quá khứ tội lỗi của mình là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu cứ lo sợ như vậy sẽ mãi mãi không thoát khỏi “vòng kim cô” đó, vì vậy hãy dũng cảm thoát ra bằng việc ly hôn. Còn về việc chị Hiền thú nhận có đi cướp cùng chồng vài lần, tạm cho là hành vi cướp giật, thì theo quy định tại điều 23 Bộ luật hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều này, người phạm tội lại phạm tội mới mà Bộ luật quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

Như vậy, nếu tính từ ngày chị Hiền có hành vi phạm tội đến hôm nay đã quá thời hạn 10 năm, thì chị không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng trường hợp người chồng mãn hạn tù về lấy chuyện đi cướp năm xưa đe dọa chị, chị Hiền nên đến cơ quan công an xin tự thú, mọi việc sẽ được hóa giải nhẹ nhàng hơn.

LS Phạm Lĩnh Sơn

(Phó trưởng Văn phòng Trợ giúp pháp lý phụ nữ số 6)


(Theo Phụ nữ TP)

(*) Các nhân vật trong bài đã được đổi tên.