- Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo nằm yên bình bên cạnh dòng sông Mã hiền hòa trôi. Những cái tết đến với làng quê tôi cũng trở nên bình dị và lặng lẽ vốn như sự bình yên của nó vậy.

Tết đến xuân về, trong khi người lớn vẫn tất bật với những công việc hằng ngày thì lũ trẻ như chúng tôi háo hức bàn tán và chờ đợi
Với mỗi đứa trẻ quê nghèo chúng tôi thì tết quả thật là một dịp được chờ đợi nhất trong năm. Những manh áo mới, những đồ chơi đắt tiền, những đồng tiền mừng tuổi – đâu phải lúc nào cũng có cơ hội “sở hữu” ?

Từ trong những lớp học, không khí tết đã trở về trên những khuôn mặt rạng ngời, háo hức của lũ trẻ làng quê. Chúng tôi bàn tán, nói chuyện rôm rả về những bộ quần áo mới, đồ đạc mới...

"Dù đã lớn, nhưng trong tôi vẫn giữ mãi lòng háo hức của một đứa trẻ nới quê nghèo chờ đón tết" - ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Rồi 23 tháng chạp, bố mẹ tôi cũng sắm sửa một ít đồ hàng mã, vài con cá chép nhỏ xíu, con gà trống, dăm ba món gọi là cái lễ để cúng ông bà tổ tiên. Bọn con nít lại được dịp háo hức, chạy lăng xăng cả lên vì thấy rằng không khí tết đã tới gần với nhà chúng lắm rồi.

Lúc thì tôi phụ bố nhổ lông con gà, lúc lại giúp mẹ bửa vài thanh củi, tuy "bận rộn" nhưng thấy vui lắm vì chí ít mình cũng đã giúp được bố mẹ vài việc rồi. Và vui hơn nữa là lúc mẹ hóa vàng mã xong, tôi lại được cùng lũ bạn mang cá ra sông thả.

Nhà gần sông Mã nên chỉ một nhoáng là chúng tôi đã có thể tụ tập tại một bến sông nào đó để thi nhau thả cá, đưa ông táo về trời. Lũ cá chép được thả ra khỏi thau, chúng đua nhau bơi lượn đến là thích mắt.

Chúng tôi lại khúc khích, té nước lên tung tóe khắp người nhau, đùa bỡn trước khi trở về ăn bữa cơm cùng ra đình tiễn ông táo.

Gần tết cũng là lúc các gia đình làm vội công việc đồng áng cho nhanh xong để còn có thời gian chuẩn bị, sắm sửa tết. Nhà nào xong sớm thì cũng 26, 27 tết, nhà nào chưa xong thì tạm thu xếp công việc lại, ra tết lại tiếp tục để có thời gian còn dọn dẹp nhà cửa đón tết.

Khoảng thời gian đó cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi được nghỉ học đón tết và cũng là thời khắc mà chúng tôi chờ đợi nhất.

Cả gia đình lại quây quần bên nhau cùng sửa soạn lại nhà cửa, quét vôi ve lại bức tường, phát quang đi những bụi rậm, hay các nhà cùng chung tay quét dọn những con đường làng cho sạch sẽ để cùng nhau đón chúa xuân về.

Rồi 28 tết, mẹ đi chợ về mua bao nhiêu là thứ, nào là lá dong, thịt lợn, đỗ xanh để gói bánh chưng, ngoài ra còn mua bao nhiêu thứ lặt vặt khác để nấu nướng trong những ngày tết.

Tối đến, một mình bố lại bận rộn gói những cặp bánh chưng cho những ngày tết sắp tới. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm xem bố gói thế nào, đầu tối tôi đã có mặt ở ngoài đường cái cùng lũ bạn vui đùa với biết bao nhiêu trò vui mà ngày thường mấy khi chúng tôi có được.

Chợ hoa Tết - Ảnh minh họa, nguồn Internet
Những đồ chơi của một vài đứa được bố mẹ sắm tết sớm luôn là những thứ mà chúng tôi thèm muốn nhất. May mắn ra, có đứa nào hào phóng thì sẽ cho lũ bạn mượn chơi cùng, vậy là đã vui lắm rồi.

Rồi lúc chờ đợi nhất cũng đến, ngày giáp tết mẹ đi chợ về, mua cho anh em tôi mỗi đứa một bộ quần áo mới tinh, mùi vải mới còn thơm phức, khỏi phải nói, lúc đó chúng tôi vui ra mặt, hớn hở vô cùng.

Đêm giao thừa, bố gọi anh em tôi dậy để cùng đón giao thừa cùng gia đình. Em gái tôi thì mắt nhắm mắt mở dường như còn buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố gắng thức dậy bởi sự háo hức của anh nó - là tôi đây. Tôi đã nhảy tót ra khỏi giường từ khi nào và đang rất hớn hở vì khi đó có bao nhiêu là thứ, đồ ăn này, mứt kẹo này, cả mấy cây pháo hoa bố chuẩn bị để bắn vào đêm giao thừa nữa chứ.

Hai chúng tôi ra rửa mặt, đánh răng rồi cùng vào quây quần cùng bố mẹ, không khí nửa đêm tuy có lạnh nhưng tình người thật ấm áp biết bao, sao tôi yêu cái khoảnh khắc này đến vậy.

Giao thừa đã điểm, những tiếng pháo đì đúng, những ánh hào quang của những cây pháo hoa lại lóe lên, cả bầu trời về đêm như sáng rực lên đủ sắc màu đẹp đẽ. Nhà tôi cũng góp vui bằng vài cây pháo hoa mà bố đã chuẩn bị từ trước.

Anh em tôi reo mừng khi những chùm ánh sáng tỏa ra rức rỡ trên bầu trời, đẹp quá! những khoảnh khắc mà chỉ có một lần duy nhất trong năm chúng tôi được nhìn thấy.

Sau những màn chào đón giao thừa, không gian lại tạm lắng để thay vào đó là những tiếng hò reo, những tiếng "dô, dô" đầy thú vị của những nhà hàng xóm.

Chúng tôi lại vào nhà để quây quần bên mâm cỗ đêm giao thừa. Mẹ thoăn thoắt xé những miếng thịt gà bỏ vào bát cho ba bố con tôi, anh em tôi bao giờ cũng được ưu tiên với những cái đùi gà to tướng.
Thật là ấm cúng biết bao, cái khoảnh khắc mà sẽ chẳng bao giờ quên được trong mỗi người con như chúng tôi.

Mùng 1 tết, khi xuân đã thực sự tràn ngập đất trời, tết đã về tới từng cửa ngõ của mỗi gia đình thì cũng là lúc người người, nhà nhà hân hoan chào đón bằng những tiếng cười, những lời chúc tết thật ý nghĩa và đậm đà tình thân.

Lũ trẻ lại được dịp tíu tít bên cạnh người lớn đi chúc tết và nhận những đồng tiền mừng tuổi còn mới cứng để rồi với những đồng tiền ấy, chúng tôi lại được tự do mua những đồ chơi mà mình yêu thích, còn gì hạnh phúc bằng.

Và tết đến cũng là dịp để những đứa trẻ được bố mẹ chúng cho đi chơi xa tới những nhà bà con, họ hàng, những nơi mà có khi cả năm chúng chưa hề được biết tới.

Ôi, tết còn biết bao nhiều điều trong ký ức một đứa trẻ mà dù có thể kể cả ngày cũng không hết. Mà điều đó với những đứa trẻ nơi quê nghèo chúng tôi thì lại càng đáng quý, càng khắc sâu hơn trong tâm trí bấy nhiêu.

Dù đã lớn, nhưng trong tôi vẫn giữ mãi lòng háo hức của một đứa trẻ nới quê nghèo chờ đón tết. Bởi nơi đó, có những người thân yêu vẫn chờ tôi về bên mâm cơm giao thừa ấm áp tình thân, có những đứa trẻ nghèo háo hức chờ một mùa xuân nữa về. Tôi yêu cái tết quê tôi biết bao.

Lê Bá Toán