
Thầy giáo phi thường Nguyễn Ngọc Ký: Phải giữ nguồn cội và tình quê hương!
Thật may, khi ghé thăm nhà thầy Ký gặp lúc một đoàn học sinh ở quận 1, TP.HCM đến chúc tết thầy.
Các em bước vào nhà xôn xao rộn rã, vây xung quanh thầy chụp ảnh lưu niệm. Cô giáo Thủy, “trưởng đoàn” mồ hôi nhễ nhại nhưng luôn cười tươi, vỗ tay cùng học trò chúc thầy năm mới. Đứa cháu ngoại 4 – 5 tuổi đáng yêu của thầy xăng xái chạy vào, chạy ra…
![]() |
Đứa cháu yêu rót nước mời ông (thầy Nguyễn Ngọc Ký) |
Thầy Ký nói: “Đây là cái tết thứ 20 ở miền Nam. Năm đầu nhớ cái tết ở miền Bắc lắm, giờ đã quen. Nhưng nhìn thấy cành đào tím biếc vẫn nhớ nôn nao tết ngoài ấy”.
Tết ở miền Nam rực rỡ nắng và ánh hoa đào vàng rực, đi chơi tết nắng chói chang. Ấn tượng nhất thầy còn nhớ cái tết đầu tiên ở phương Nam là “đốt pháo khủng khiếp quá. Pháo treo từ tầng 3, tầng 4 kéo dài xuống đất, thi nhau nổ vang trời. Căn phòng tập thể rộng 60 m2 của thầy ngập đầy hoa tết do những người quen và không quen tặng.
“Vui và nhớ mãi”, thầy bồi hồi nhớ lại.
Ở vào độ tuổi U70, con người hay hoài niệm với cuộc đời đã qua. Thầy xúc động kể lại một cái tết thời còn đi học.
“Đó là cái tết mà tôi ở trong phòng đóng cửa, ôn luyện những bài toán khó để chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh và toàn miền Bắc vào năm 1963!”.
Những năm ấy tết vui lắm. Tiếng trống, tiếng pháo, tiếng hát vang vang khắp ngõ khắp nhà. Trẻ em chạy tíu tít tung tăng í ới.
Không khí tết khác hẳn ngày thường. Nhưng vì tập trung cho 2 kỳ thi quan trọng, cậu bé Ngọc Ký lúc ấy đóng chặt cửa phòng cho âm thanh tết không lọt vào để tập trung giải những bài toán khó.
Vì mục tiêu cao cả đó, câu bé Ký ngày ấy bỏ luôn cả thói quen sưu tầm một cành đào thật đẹp đầu Xuân chơi tết. Kết quả đã bù đắp lại cho những “ba ngày tết trong phòng kín” là năm ấy thầy đạt giải 3 học sinh giỏi toán cấp tỉnh và giải 5 học sinh giỏi toán toàn miền Bắc!
Tết bây giờ khác hồi đó khá nhiều. Tết và ngày thường không còn khoảng cách nhiều nữa. Tuy nhiên, thầy tâm niệm, phải giữ được nguồn cội và tình cảm quê hương cả nội dung và hình thức nên ngày tết vẫn phải có “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ…”!
Mấy hôm nay, vợ thầy đã mua hành về làm xong mấy vại dưa muối.
Thầy vẫn giữ “phong độ” làm câu đối hàng năm Tết đến, Xuân về. Thầy giới thiệu câu đối Xuân Quý Tỵ:
“Trên dưới an hòa vui mãi Tết
Riêng chung như ý lộc hằng Xuân”
“Tổng kết” lại năm qua, thầy Ký báo tin vui: đã xuất bản thêm được 2 quyển sách. Đó là “Sự tích cây xương rồng” và “Câu đố vui” tập 9 và 10!".
Nhiều công ty phát hành đã ký hợp đồng để tái bản lại quyển sách nổi tiếng “Tôi đi học” và “đặt hàng” viết thêm.
Các con dâu rể và các cháu nội ngoại đều có tiến bộ, ngoan, học giỏi. Thầy nói: “Đó là niềm vui lớn lắm của thầy”.
Điều đáng quý ở thầy Ký là gần giao thừa năm nào thầy cũng đi thăm người thầy nổi tiếng đã dạy thầy những năm đại học.
Đó là giáo sư Hoàng Như Mai, năm nay đã 94 tuổi. Thầy Ký còn nhớ cả ngày tháng năm sinh của giáo sư Mai.
Thầy nói: “Thầy Mai đã già nhưng rất minh mẫn. Hoàn cảnh của thầy lúc tuổi già cũng đáng thương lắm”.
Tướng Nguyễn Việt Thành: Giỗ cho liệt sĩ quê hương rồi mới ăn Tết
“Tướng về hưu” Nguyễn Việt Thành (gọi thân mật là anh Tư Bốn) gọi điện thoại: “Mấy anh em sắp xếp về dự đám giỗ lớn với bà con xã Thanh Bình quê anh. Năm nào cũng làm vào ngày gần tết. Năm nay tổ chức giỗ vào ngày 27 Tết…”.
![]() |
Những ngày giáp Tết, tướng Nguyễn Việt Thành luôn trăn trở về trách nhiệm với những đồng đội, nhân dân và quê hương mình. |
Từ ngày về hưu trở về sống trên quê hương, tướng Thành suốt ngày bận bịu với nhiều hoạt động xã hội ở địa phương.
Ông nặng lòng nhất là những gia đình chính sách nghèo. Ông nói: “Đó là những anh em, đồng chí đã hy sinh cho thắng lợi, cho mình được sống tới hôm nay. Họ là những lao động chính của gia đình. Họ mất đi là mất nguồn lao động cho gia đình nên mình phải có nghĩa vụ, trách nhiệm với họ em ạ”.
Những đồng lương hưu cấp tướng đã giúp ông thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm với nhiều đồng đội đã ngã xuống trong chiến tranh.
Tuy nhiên, xã Thanh Bình quê hương ông là địa bàn chiến tranh ác liệt, gần như gia đình nào cũng có người đã ngã xuống hoặc bị thương nên ông phải lo đi vận động thêm từ những nhà hảo tâm, những người quen biết.
Trong năm qua, vị tướng đã đập tan tập đoàn tội phạm khét tiếng Năm Cam phải đối diện với nhiều chuyện không vui. Những chiến công đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân nhưng bản thân ông luôn gặp phải những phiền toái, rắc rối ập đến.
Mặt khác, chứng kiến bà con trong xã thuần nông gặp phải cảnh sản phẩm làm ra bán không được hoặc giá quá rẻ, thua lỗ, ông vô cùng trăn trở, bức xúc.
Nhưng với bản lĩnh vững vàng của vị tướng, ông thường nhắc: “Phải cố gắng bằng mói cách, phải chòi phải đạp để vượt qua những thử thách nghiệt ngã”.
Những ngày giáp tết, ông đi liên tục để gặp gỡ, nói chuyện động viên, an ủi những gia đình khó khăn, gia đình chính sách neo đơn và một chút chia sẻ từ đồng lương hưu.
May mắn nhất cho ông là người vợ tảo tần suốt đời tận tụy lo cho gia đình, hậu phương vững chắc để ông luôn mạnh mẽ, vững vàng, không sa vào những cạm bẫy nguy hiểm, sống trong sáng, rõ ràng.
Với tướng Nguyễn Việt Thành, anh Tư Bốn đáng kính, tết là dịp phải có trách nhiệm với đồng đội và nhân dân, quê hương mình.
Đó là hạnh phúc và niềm vui tết của ông! Đi đâu về ông cũng tạt qua nghĩa trang thắp nén hương cho đồng đội, trong đó có người em trai của ông “báo cáo” lại tình hình. Đây là thói quen của ông.
Chị Ba Sương: Tết không nhà, không gia đình, tha hương
Người phụ nữ Việt Nam nổi tiếng trong nước và thế giới Trần Ngọc Sương, gọi thân mật là chị Ba Sương, tết đến buồn hơn là vui!
Mấy tháng qua rất khó gặp chị. Qua điện thoại hỏi thăm, chị cho biết đang làm “tư vấn” cho một công ty chế biến hoa quả.
![]() |
Người nữ anh hùng Trần Ngọc Sương, sau một loạt biến cố cuộc đời, thêm một lần nữa “vượt khó” |
Chị không muốn nói đến những nghịch cảnh cuộc đời mình đã xảy ra và hiện tại. Chị căn dặn: “Đứng cho ai biết, đừng viết báo à nghen!”.
Trong năm qua, Báo VietNamNet đăng loạt bài phỏng vấn chị, chị đã nhận được sự quan tâm rất đặc biệt của độc giả trong và ngoài nước. Nhiều bạn đọc đã gọi điện thoại hỏi thăm, muốn gởi tiền và quà cho chị. Nhưng chị Ba Sương dù khó khăn không bao giờ chịu nhận.
Cận tết, “lén” đi tìm chị mới biết, căn nhà chị đang ở nhờ đang chuẩn bị mở phòng mạch nên chị phải tìm nới khác tá túc.
Không tiền, không gia đình, chị phải đi làm “tư vấn” ở một vùng rất xa thuộc tỉnh Đồng Nai. Qua điện thoại, chị cho biết, gần tết, công nhân đã nghỉ gần hết. Chị nghỉ trong nhà kho, trên chiếc giường xếp quen thuộc.
Nói chuyện một lúc, thừa lúc chị “mất cảnh giác”, hỏi thăm chị Tết sẽ ở đâu, đã mua sắm gì chưa, chị cho biết: “Ôi, một thân một mình tết nhất gì em ơi!”.
Có lẽ vì mang nặng khí khái của người Nam Bộ nên luôn bị thiệt thòi. Là anh hùng lao động, nhưng chị chưa hề được hưởng chính sách được cấp một căn nhà theo quy định. Rất nhiều anh hùng lao động trên đất nước ta đều được hưởng quyền lợi của mình. Nhưng với chị Ba Sương, sau khi được danh hiệu cao quý đó, “vướng” phải chuyện không hay nên bị “quên” mất.
Chị sẽ không bao giờ chịu đi “xin” bất cứ điều gì, kể cả quyền lợi của một Anh hùng lao động. Ngậm ngùi nhất là nhân lúc chị “mất cảnh giác”, hỏi một hồi chị bộc lộ hoàn cảnh vô cùng khó khăn: “Trong túi còn chưa đầy 200 ngàn em ạ. Nhưng chị một mình, đâu có cần gì nhiều”.
Có thể chị Ba Sương sẽ trách tôi sao lại viết ra điều này, vì chị đã căn dặn “không được cho ai biết, không được viết lên báo”.
Song, ngẫm nghĩ mãi, thôi thì để chị trách còn hơn là im lặng để cho sự bất công ngự trị với một số phận. Một con người đã có công rất lớn đem về nhiều vinh quang cho cộng đồng, cho đất nước mà “quên” mất chính mình!
Duy Chiến