Tình yêu thời sinh viên của vợ chồng tôi trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau. Công lao lớn nhất có lẽ thuộc về mẹ chồng của tôi. Nếu không có bà sắp xếp công việc thì có lẽ vợ chồng tôi đã mỗi người mỗi ngả như bao cặp đôi sinh viên khác khi ra trường vì khoảng cách địa lí. Tôi biết ơn bà thật nhiều kể từ khi ấy.

 >> Bị chửi "ngu" vì chăm con không theo ý mẹ chồng 
>> Mẹ chồng 'ngứa mắt' nhìn con dâu chăm cháu

Lại kể tới lúc hai đứa cưới nhau xong, vì công việc chưa ổn định nên vợ chồng tôi dự tính hoãn chuyện con cái. Trong khi mọi người thúc ép rằng “phải để tự nhiên không lúc muốn lại chẳng có” thì mẹ chồng của tôi, lẽ ra phải là người gây áp lực lớn nhất thì ngược lại bà luôn an ủi, động viên tôi. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, bà luôn hiền từ và chăm sóc tôi rất chu đáo.

Cảm kích trước những việc bà đã làm, muốn bà được vui nên tôi đã quyết định hủy kế hoạch để sinh con sớm. Mong báo hiếu bà và cũng là để hai mẹ con có niềm vui chung, có thêm sợi dây gắn kết tình cảm. Nhưng cũng từ lúc có bầu, tôi mới phát hiện ra rằng, khác với suy nghĩ “mẹ chồng tâm lí thì tư tưởng cũng tân tiến” của tôi: bà là một người cực kì cổ hủ.

Ai lại con dâu mang thai mà bà không cho tôi ăn ốc, ăn cua cũng không luôn. Bà giải thích rằng ăn cua thì em bé nằm ngang khi đẻ. Rồi là không được cắt tóc, không cho tôi được sắm đồ cho em bé trước sợ sinh non… Cứ mỗi lần tỏ vẻ nghi ngại thì bà lại trấn an: “Nghe mẹ đi. Các cụ ngày xưa đều làm thế nên ai cũng con đàn cháu đống khỏe mạnh cả đấy. Có kiêng có lành con ạ”.

Bà dậy sớm đi chợ mua cá chép về nấu cháo cho con dâu. Sợ tôi bị hóc bà còn phải đeo cả kính để tỉ mỉ nhặt từng cái xương. Dù không bằng lòng với những quan niệm cổ hủ thiếu khoa học của bà, nhưng tôi chẳng làm sao mở miệng vì bà tốt với tôi quá. Quãng thời gian bầu bí của tôi, nhất nhất tuân theo ý bà. Bà cho gì ăn nấy, bảo sao tôi làm vậy. Tính bà lại hay tủi thân, sao tôi nỡ khiến bà phải thất vọng.

Khi tôi chuyển dạ sinh, đúng lúc chồng công tác ở xa không về kịp, một mình bà bắt taxi đưa tôi vào viện. Rồi khi tôi đau đớn quằn quại mà không sinh được. Bà lại hấp tấp chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm bác sĩ, thậm chí to tiếng với họ để đòi cho tôi sinh mổ. Hôm ấy suýt chút nữa mà con tôi bị ngạt, may mà được mổ cấp cứu kịp thời. Hú vía, nhờ bà mà con tôi ra đời khỏe mạnh.

Ra viện một tay bà chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Nhưng điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra, trước đây bà đem những kiến thức lạc hậu thiếu khoa học để chăm con dâu thì nay bà lại áp dụng với cháu. Những chuyện vặt vãnh thì chẳng nói làm gì nhưng bà làm nhiều việc thật sự làm tôi đứng ngồi không yên.

Bé nhà tôi sinh mổ nhưng không hiểu sao đầu cháu lại hơi nhọn. Vậy là theo kinh nghiệm, hôm nào bà cũng bế cháu rồi đập đầu cháu vào tường, xong rồi lại dùng bàn tay xoa mạnh. Bà bảo “Ngày xưa mẹ cũng làm thế với bố nó nên bây giờ đầu bố nó mới tròn thế đấy”. Xót con nhưng bà đem cả “cái bằng chứng sống” lù lù như thế để chứng minh, mà quả thật đầu chồng tôi rất tròn trịa, thì tôi nào dám ý kiến.

Bà làm những việc đó một cách chăm chút lắm. Thấy bụng cháu to, mà hình như trẻ con đứa nào bụng cũng to to thế thì phải. Bà lấy cái tã buộc thật chặt vào bụng bé bảo như thế cho bụng nhỏ gọn đỡ xấu. Chưa kể vì bà úm cháu quá chặt, sợ cháu lạnh mà không cho dùng quạt trong cái tiết trời ngột ngạt. Bé ra mồ hôi rồi ngấm ngược và hậu quả là viêm phổi khi vừa tròn một tháng.

Làm mẹ ai chẳng xót con nhưng thật sự tôi chẳng biết nói với bà thế nào. Thôi đành tự an ủi, bà đã nuôi chồng tôi khôn lớn khỏe mạnh như bây giờ chắc sẽ không để cho con tôi có mệnh hệ gì. Nhưng chứng kiến bà chăm cháu cổ hủ như vậy, tôi không biết mình còn chịu đựng được đến bao giờ.

Giá mà bà ghê gớm, bà vô tâm hay tỏ ra chăm cháu một cách ép buộc thì tôi đã không phải kìm nén đến ức chế để không làm bà buồn thế này. Rồi đây tới lúc cháu ăn dặm, không biết bà còn áp dụng những gì vào bé nữa. Hôm trước cháu mới được hai tháng bà đã ráo “tháng nữa là cho chó cún của bà ăn bột rồi”.

Chồng tôi xưa nay vẫn luôn tự hào về gia đình mẹ chồng con dâu hòa thuận và nhắc tôi phải biết ơn mẹ, đừng làm gì khiến mẹ phải buồn. Nhưng cứ giấu sự bất mãn trong lòng chắc tôi phát điên mất. Sắp tới đến thời kỳ bé nhà tôi ăn dặm liệu tôi có nhắm mắt làm ngơ mãi trước kiểu chăm cháu cổ hủ của bà được không? Ai đã từng trải qua hoàn cảnh này làm ơn cho tôi một lời khuyên sáng suốt.

Độc giả Thùy Minh ([email protected])