“Không sống được nếu thiếu mùi của các con”
Trong số gần 40 hộ lý ở Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội), chị Chu Thị Chỉnh là một trong những người gắn bó lâu năm với nơi này. Gương mặt đen sạm vì những vất vả sớm phải bươn trải trong cuộc đời khiến chị già hơn nhiều so với tuổi 30 của mình.
14 năm miệt mài với công việc chăm sóc các cháu nhỏ tại khu nhà dành cho trẻ khuyết tật ở Trung tâm Thụy An, với chị nơi này đã trở thành một mái nhà thứ hai không thể thay thế được. Ấn tượng đầu tiên với những ai mới đặt chân vào đây đó là “một thứ mùi riêng biệt” của những đứa trẻ dị dạng vì các căn bệnh bại não, thiểu năng trí tuệ, xương thủy tinh,…
![]() |
Chăm sóc cho các con hàng ngày là niềm vui của chị Chỉnh và những đồng nghiệp |
Nhưng với chị cũng như nhiều hộ lý khác ở đây, thì nó lại là thứ gắn bó, thân quen. “Hôm nào không phải trực, về nhà lại thấy khó ngủ vì không có mùi của các con” – câu nói chỉ bông đùa của chị nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm thân thiết giống như tình mẫu tử ruột thịt.
Được chứng kiến một ngày làm việc của các chị hộ lý ở đây, mới thấy hết được những khó khăn và cả trách nhiệm lớn lao của những người có công trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc các em nhỏ bất hạnh ở nơi này.
“Mỗi nhà có từ 2 đến 3 mẹ chăm sóc các con. Cả ngày đều phải thay nhau trực, hai nhà chị còn lại ở xa, nên tôi cũng thường nhận trực đêm ở đây với các cháu. Công việc có chút vất vả, tiền thù lao thì chẳng đáng là bao, nói ra có thể chẳng ai tin, chỉ 5 nghìn một tối. Nhưng các mẹ đã vào đây thì chẳng vì chút tiền mà ở lại, chỉ mong sao có thể bù đắp tình thương vốn thiếu thốn từ nhỏ cho các cháu là thấy hạnh phúc rồi” – chị cười hiền dịu, vừa nhẹ nhàng ôm cháu nhỏ đang quấy khóc, vừa tâm sự với chúng tôi những điều mà chị coi rất giản dị ấy.
Vào trung tâm, mỗi cháu một hoàn cảnh và đáng thương hơn cả là chúng đều mang rất nhiều dị tật, khó có thể chữa khỏi ngay từ khi vừa mới chào đời. Chính vì vậy, việc chăm sóc các cháu để chúng ngoan ngoãn vâng lời mà nghe theo, các “mẹ” ở đây thường nói đùa, nó cũng khó như “làm dâu trăm họ” vậy.
“Phải hiểu rõ được sở thích và đặc điểm của từng cháu để chăm các cháu cho dễ và nó không khóc. Có cháu bị xương thủy tinh, chân tay hay bị gẫy. Có lần bị đau khóc đến một tuần, tôi không dám mặc quần cho cháu. Cháu ăn thì hay bị nôn, đêm ngủ thì phải có mẹ ngủ cùng cháu mới chịu, không lại khóc cả đêm” – chị Chỉnh nói trong ánh mắt còn ươn ướt khi nói đến tình trạng bệnh tật của các con mà ngày ngày chị đang chăm sóc.
“Cũng có cháu không bao giờ đi tất, cứ đi vào là bị tuột ra ngay. Cháu thì không bao giờ ăn mì, không uống sữa. Đặc biệt có cháu thường ngủ ngày, thức đêm nên các mẹ phải trông rất vất vả. Cháu thì không bao giờ nằm ngửa, cứ nằm thế là nó đấm dúi dụi vào mặt, nhìn mà thấy tội. Có cháu lúc lại lên cơn rồi cứ đấm vào mặt, dứt tóc các mẹ” – chị tiếp lời, nói rành rọt về những đứa con mà chị đã thương yêu chăm sóc suốt nhưng năm qua.
Những nỗi ám ảnh khó quên
Không giống như nhiều hộ lý khác ở trung tâm, chị Chỉnh vào “nghề” từ khi còn chưa đến tuổi trưởng thành. Chị chia sẻ chân thành cơ duyên gắn bó với cái nghiệp này: “Nhà gần trung tâm, thấy các cô chăm sóc vất vả nên tôi thường vào giúp. Lâu dần cũng thấy gắn bó, nên khi học xong lớp 10 là xin bố mẹ vào đây luôn. Nhà nghèo cũng chẳng có tiền mà học tiếp được”.
Những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu cũng khiến chị không bao giờ quên được: “Lúc mới vào không biết phải chăm sóc các cháu thế nào, rồi cũng học dần dần và hiểu rõ bệnh tình, cái tật của từng đứa mà lựa. Một lần nghe một cháu hát bài “Mái ấm tình thương” mà không cầm nổi nước mắt, càng thấy thương các cháu hơn vì không có gia đình”.
![]() |
Những đứa trẻ kém may mắn tại Trung tâm Thụy An lớn lên từ tình yêu thương của những người mẹ như chị Chỉnh |
Nỗi ám ảnh về những hình hài không bình thường của các con tại trung tâm, đeo đẳng chị đến tận khi xây dựng gia đình và sinh đứa con gái đầu lòng: “Vừa mới tỉnh dậy trên bàn mổ là phải bảo bác sĩ cho xem ngay mặt con mình. Nhìn thấy con khỏe mạnh, bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Mười mấy năm chăm sóc các cháu ở đây cũng thấm thía đủ cái cơ cực rồi, giờ con mình mà có mệnh hệ gì nữa chắc tôi không sống nổi”.
14 năm trong nghề, cũng chứng kiến không ít “sự ra đi” của nhiều cháu từ khi còn quá nhỏ. Chị kể về một kỉ niệm mà có lẽ cả cuộc đời này không quên được: “Tôi bị ám ảnh nhất là trường hợp của cháu Tuấn Anh, bị não ung thủy từ lúc mới 2 tháng tuổi. Đầu cháu phải to gấp 3 lần đầu đứa trẻ bình thường, toàn nước nên cứ mềm nhũn ra. Mỗi lần bế thì các mẹ phải rất khó khăn, cứ phải bồng lên mà không biết phải để thế nào cho cháu khỏi đau, khỏi khóc. Nhìn tội lắm nhưng cũng đành bất lực. Được 2 năm thì cháu mất”.
Có lẽ, với chị Chỉnh cũng như các mẹ chăm sóc ở đây, được chứng kiến sự tiến triển, thuyên giảm về bệnh tình của các con từng ngày là niềm vui mừng nhất. Chị chỉ vào cháu có cái tên rất đẹp “Uyên Nhi” mà các chị đã đặt từ khi cháu bị bố mẹ bỏ rơi ngoài cổng trung tâm, nói trong ánh mắt ươn ướt: “Cháu không có mắt, lúc mới vào nửa đầu mềm nhũn. Cháu bị apedan líp với đường mũi nên rất khó thở, chỉ thở được bằng mồm. Mọi người đều rất lo lắng, sợ cháu không sống được bao lâu. Nhưng 2 năm nay thì thấy yên tâm hơn vì cháu đã khỏe hơn nhiều”.
Nhìn những đứa trẻ kém may mắn ấy đang ngày một lớn lên ở nơi heo hút của vùng núi Ba Vì, tôi càng thấy rõ hơn sức mạnh diệu kỳ từ tình thương yêu, chăm sóc của những “người mẹ” như chị Chỉnh. Chị cùng biết bao đồng nghiệp đang hàng ngày làm công việc lặng thầm mà có ý nghĩa cao đẹp vô cùng.
- Vân Anh