
Sau ca mổ chấn thương sọ não nặng năm 2024, P. hồi phục hoàn toàn không để lại di chứng thần kinh nhưng lại gặp tình trạng hẹp khí quản, một biến chứng của đặt ống nội khí quản. Các bác sĩ đã buộc phải mở khí quản để duy trì đường thở cho P., đồng nghĩa với việc nam sinh này không thể nói được bình thường.
Nhiều lần, cả gia đình hy vọng rằng P. đã đủ hồi phục để tự thở và nói được, đưa P. qua nhiều bệnh viện để cố rút canul mở khí quản nhưng đều thất bại. Sau vài ngày, P. lại lên cơn khó thở, đờm dãi ứ đọng, cổ họng khò khè. Để duy trì sự sống cho bệnh nhân, bác sĩ buộc phải mở lại khí quản.
Ba lần rút canul thì cả ba lần phải mở lại khí quản. Khi hy vọng tưởng như mất đi, bệnh nhân được giới thiệu đến khám tại Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).
Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực, nhận định đây là tổn thương khá phức tạp: Sẹo hẹp sát hạ thanh môn do đặt nội khí quản đồng thời mở khí quản 3 lần làm đoạn tổn thương kéo dài.
Nhóm bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ sẹo hẹp nối khí quản tận tận nhằm tái tạo lại đường thở cho bệnh nhân. Ca mổ tương đối khó khăn và kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ do vị trí sẹo hẹp cao và 3 lần mở khí quản làm tổn thương viêm dính rất nhiều, đặc biệt là khí quản và thực quản thành viêm dính thành 1 khối ở vị trí sẹo hẹp và thành sau chỗ mở khí quản.
Tiếng gọi đầu tiên của cậu bé 16 tuổi sau 1 năm tai nạn
Vốn là cậu bé hoạt bát và nghị lực, trước ca mổ quan trọng, P. gây ấn tượng với cả khoa bởi khát khao tìm lại giọng nói. Cậu kiên trì ngồi khí dung, tập ho và vẫy tay ra hiệu với điều dưỡng.
Tờ giấy được P. viết rồi đưa cho các y bác sĩ trong khoa khiến nhiều người xúc động: "Con thèm nói lắm, con muốn được gọi bố mẹ. Con sẽ cố gắng!". Ai cũng mong kết quả tốt đẹp nhất đến với nam sinh mới 16 tuổi đã phải chịu đựng cuộc sống không giọng nói gần một năm trời nhưng chưa từng bỏ cuộc.

Tỉnh lại sau ca phẫu thuật, P. hít một hơi dài, khẽ khàng cất tiếng gọi nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: “Bố ơi…”. Cậu nam sinh 16 tuổi mỉm cười nghẹn ngào. Được nghe giọng nói của cậu con trai sau 1 năm im lặng, bố của P. xúc động trào nước mắt. Họ không ngờ khi hy vọng tưởng chừng lụi tắt nay đã được tìm thấy.
Những ngày sau mổ, P. không giấu được sự phấn khích và nói liên tục như để bù lại những ngày không thể cất lời. Cậu nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn tập thể y bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực, những người đã hồi sinh giọng nói và mang lại cho cậu cuộc sống bình thường như bao người...
