- Ngày tôi đưa em về ra mắt gia đình, em đã định nói hết quá khứ của mình nhưng tôi xin em cho tôi thời gian, tôi sợ mất em.

TIN BÀI KHÁC:

Chỉ cái gì khi không còn ở trong tay mình nữa, ta mới thấy nó giá trị biết nhường nào...

Ngay từ buổi đầu tiên của môn học ấy trong lớp học nâng cao, dõi theo bước chân em vào lớp, tôi đã nhủ lòng mình rằng em phải thuộc về tôi. Tôi không thể lý giải được tại sao một gã trai với đầy điểm mạnh, có không ít các cô gái tươi trẻ và còn "trong sáng" 100% theo đuổi như tôi lại khiến con tim mình đập mạnh vì một cô giáo không hẳn là xinh đẹp kèm theo lý lịch trích ngang: kém tôi hai tuổi, có một quá khứ với nhiều nỗi đau và một cuộc sống nội tâm cực kỳ bí ẩn.

Có phải tính cách trái ngược đã hút tôi vào với em? Vẻ mong manh yếu đuối của em đã hấp dẫn một thằng "tôi" mạnh mẽ đầy nam tính?

Ảnh minh họa
Ngày tôi đưa em về ra mắt gia đình, em đã định nói hết quá khứ của mình nhưng tôi xin em cho tôi thời gian, tôi sợ mất em. Lời nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn của em lần đầu in vào trong tôi: "Cho dù em rất yêu anh nhưng nếu cha mẹ không đồng ý, em sẽ rời xa anh ngay". Em không có tội vì quá khứ của mình, em nói thế và tôi cũng đồng ý. Tôi không thể khơi lại nỗi đau trong em. Dù vậy, vẻ cứng cỏi dứt khoát của em trong câu nói ấy chỉ làm tôi cười thầm, em có thể xa nổi tôi sao?

Thật suôn sẻ khi lễ cưới của chúng tôi cũng đến. Có lẽ vẻ dịu dàng chân thành của em, một người con gái ưa tình cảm hơn vật chất, đã chinh phục được gia đình tôi.

Lúc đầu em không muốn mặc áo cô dâu màu trắng vì em mặc cảm trước ánh mắt của những người đi dự cưới mà đã biết về em nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi đã hứa với em và thề với lòng mình rằng không bao giờ nhắc đến quá khứ của em chỉ bởi vì tôi yêu em thật lòng, chứ không phải tôi "sợ" câu nói của em, lại một câu nói nhẹ nhàng mà cứng rắn: "một ngày nào đó nếu anh dùng quá khứ để chì chiết nhục mạ em thì em sẽ rời xa anh ngay cho dù em có yêu anh đến thế nào".

Thật lòng tôi chưa bao giờ có ý ghen tuông với quá khứ của em thì những "cảnh báo" của em có chút mảy may gì làm tôi sợ chứ. Em yếu đuối thế, em dịu dàng thế, em yêu tôi thế sao có thể dám, sao có thể nỡ bỏ tôi?

Gần mười năm trôi qua hạnh phúc với hai nhóc tì xinh xắn, một ngôi nhà khang trang, một xe bốn bánh và tiếng cười ngập tràn. Em vẫn thế, thật dịu dàng, thật đảm đang, thật tình cảm và thật yêu tôi. Tôi vẫn vậy, thật mạnh mẽ, thật tháo vát, thật bao dung và thật yêu em.

Sự thành đạt và tiến nhanh của tôi làm lũ bạn choáng váng. Bọn hắn cứ nhất định: "ông phát lên nhanh là nhờ cái tướng vượng phu ích tử của vợ ông". Bọn hắn dìm sự giỏi giang của tôi đến độ tôi đâm ra nghi ngờ chính mình: "có lẽ cái mũi cao, cái miệng cười tươi, làn da trắng hồng mịn màng tự nhiên làm nên chuyện thật".

Con đường dẫn tôi trở thành một con người khác và đến tận cùng đau khổ như bây giờ bắt đầu từ ngày tôi được thăng chức giám đốc một công ty con trong tổng công ty, hay chính xác hơn là từ ngày tôi tuyển cô ta về làm thư ký. Tôi cũng không phải một kẻ hèn đến nỗi đổ hết tội lên cô ta, nhưng quả thật khi đàn bà đã cố tình giăng lưới thì các con cá thực sự khó thoát.

Không chỉ những lời xì xào mà thậm chí chị kế toán trên tổng công ty còn nói cho em biết hết sự thật. Vậy mà em vẫn im lặng trong một thời gian dài, vẫn chăm lo cho gia đình một cách tận tâm và vẫn yêu tôi. Tôi đâu biết đó là thời gian em dành cho tôi tự thức tỉnh bản thân mình.

Các cụ ngày xưa đã có câu "quá tam ba bận", lần thứ ba cũng là lần cuối cùng em nói câu đó" "Anh à, em là người có tính ghen mạnh đến nỗi em không biết thể hiện nó ra như thế nào vì em sợ sẽ làm tổn thương anh và tổn thương chính bản thân em. Vậy nên, nếu anh nói không còn yêu em nữa hoặc em biết là anh đã yêu người khác thì em sẽ rời xa anh ngay cho dù em vẫn còn yêu anh".

Em của anh! Sao em mỏng manh mà sắt đá đến thế? Sao em nhẹ nhàng mà dứt khoát làm vậy? Sao em tình cảm mà lạnh lùng đến đáng sợ?

Cái ngày em đưa tôi tờ đơn ly hôn và khẳng định chắc chắn là có thể tự mình nuôi con thì tôi biết chắc em không "nói chơi", và biết chắc tôi đã vi phạm lời thề. Nhưng sự cao ngạo chưa làm tôi thức tỉnh. Em dám ly hôn tôi khi đang ở tuổi "toan về già" của cuộc đời mình sao? Em có thể sống nổi khi không có tôi sao? Em tìm đâu ra một người hơn tôi chứ? ... và rồi tôi mất em.

Em ơi, hơn hai năm trừng phạt anh là đủ rồi, hãy về với anh đi em! Anh giờ tinh thần suy sụp, rượu chè bê tha, công ty nợ nần ngập ngụa và chẳng thiết đến một bóng hồng nào. Em giờ đã ở cách xa anh hai ngàn cây số. Liệu có con đường nào cho anh để có thể đón được em về?

Bạn đọc giấu tên

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh phúc gia đình”.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: [email protected]. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.