
Trong bối cảnh các cường quốc quân sự gia tăng đầu tư cho các loại vũ khí chiến lược, cuộc đua giữa hệ thống phòng không hiện đại và máy bay tàng hình ngày càng trở nên quyết liệt.
Tiêu biểu cho hai thái cực này là hệ thống tên lửa phòng không của Nga và máy bay ném bom chiến lược tàng hình của Mỹ.
Hệ thống phòng không S-500 ‘khiên chắn trời Nga’.
Cả hai đều đại diện cho đỉnh cao công nghệ quân sự, nhưng cũng làm dấy lên câu hỏi: liệu ‘khiên chắn bầu trời’ S-500 của Nga có đủ sức đối đầu với ‘bóng ma tàng hình’ B-2 Spirit của Mỹ?
B-2 Spirit - máy bay ném bom tàng hình đáng sợ nhất của Mỹ từng được chế tạo.
Bài viết sẽ phân tích các đặc điểm kỹ thuật, công nghệ nổi bật và vai trò chiến lược của hai hệ thống này, đồng thời đánh giá khả năng đối đầu giữa chúng.

Hệ thống phòng không S-500 Prometheus: ‘Khiên chắn bầu trời’ thế hệ mới của Nga
S-500 Prometheus, còn được gọi là 55R6M "Triumfator-M", là hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo mới nhất của Nga, do Tập đoàn Almaz-Antey phát triển.

Hệ thống này ra đời nhằm bổ sung cho S-400 và A-235, với mục tiêu đối phó với các mối đe dọa hiện đại như tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), máy bay tàng hình và thậm chí cả vệ tinh ở quỹ đạo thấp.
S-500 được Nga chính thức đưa vào biên chế từ năm 2021, với đơn vị đầu tiên thuộc Quân đoàn Không gian vũ trụ số 15 triển khai tại Moscow.
Công nghệ và đặc điểm kỹ thuật nổi bật
S-500 có khả năng đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách lên đến 600km và độ cao 200km, cho phép nó hoạt động ở ranh giới không gian gần.
Điều này giúp S-500 có thể đối phó với các mục tiêu trong tầng bình lưu và tầng trung lưu, nơi các hệ thống phòng không khác khó tiếp cận.
S-500 sử dụng các tên lửa tiên tiến như 77N6-N và 77N6-N1, có khả năng đạt tốc độ siêu thanh (5.500m/s) chỉ trong 4-5 giây.
Hệ thống radar đa tầng số gồm 91N6A(M), 96L6-TsP, 76T6 và 77T6 giúp S‑500 phát hiện mục tiêu bay thấp, bay cao, tốc độ nhanh hoặc tàng hình ở khoảng cách lớn.
Hệ thống radar của S-500 được đánh giá là một trong những radar tiên tiến nhất thế giới, có khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời tới 10 mục tiêu siêu thanh.
Hệ thống này còn tích hợp với radar cảnh báo sớm và radar ngoài đường chân trời, cho phép phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 2.000km.
Nga tuyên bố S-500 có khả năng phát hiện và tiêu diệt các máy bay tàng hình như F-22, F-35 và B-2 Spirit nhờ vào radar băng tần thấp (S hoặc L band), vốn có khả năng phát hiện các mục tiêu có tiết diện radar nhỏ (RCS).
Tuy nhiên, tính hiệu quả thực tế của khả năng này vẫn chưa được kiểm chứng trong điều kiện chiến đấu thực tế.
S-500 được thiết kế để hoạt động đồng bộ với các hệ thống S-400 và S-300, tạo thành một mạng lưới phòng không tích hợp, tăng cường khả năng phát hiện và đánh chặn mục tiêu.
Thách thức, hạn chế và ứng dụng chiến lược
Mặc dù được quảng bá là hệ thống đột phá, S-500 vẫn đối mặt với nhiều thách thức; quá trình sản xuất bị chậm trễ do các lệnh trừng phạt quốc tế và thiếu hụt lao động, khiến kế hoạch triển khai bị lùi lại nhiều năm so với dự kiến ban đầu (2014).

Chi phí sản xuất cao, ước tính từ 700 triệu đến 2,5 tỷ USD mỗi hệ thống, cũng là một rào cản lớn.
Hơn nữa, hệ thống này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, và hiệu quả thực chiến chống lại các mục tiêu tàng hình như B-2 vẫn là một câu hỏi mở.
S-500 được triển khai để bảo vệ các mục tiêu chiến lược như cầu Kerch ở Crưm và các cơ sở quân sự quan trọng tại Moscow.
Nga cũng có kế hoạch xuất khẩu hệ thống này, với Ấn Độ được xem là khách hàng tiềm năng đầu tiên.
Việc tích hợp S-500 vào mạng lưới phòng không của Nga được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa hiện đại từ phương Tây, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng với NATO.

B‑2 Spirit: ‘Bóng ma’ tàng hình xuyên thủng mọi hệ thống phòng không
B-2 Spirit, do Northrop Grumman phát triển, là máy bay ném bom chiến lược tàng hình của Không quân Mỹ, được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng không dày đặc và thực hiện các nhiệm vụ tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Được đưa vào hoạt động từ năm 1997, B-2 là máy bay duy nhất được công nhận có khả năng mang vũ khí đối đất tầm xa trong cấu hình tàng hình.
Công nghệ và đặc điểm kỹ thuật nổi bật
B-2 sử dụng thiết kế cánh bay (flying wing) không có thân hoặc đuôi, giúp giảm thiểu tiết diện radar (RCS) xuống khoảng 0,001m², tương đương với một con chim nhỏ.
Vật liệu hấp thụ radar (RAM) và lớp phủ tàng hình cải tiến (AHFM) giúp giảm thời gian bảo trì và tăng cường khả năng tàng hình.
B-2 được trang bị radar AESA băng Ku, cho phép phát hiện và tấn công mục tiêu chính xác mà không làm lộ vị trí. Hệ thống điều khiển Fly-by-wire và các bề mặt cong giúp giảm tín hiệu radar và hồng ngoại.
‘Bóng ma’ tàng hình có thể mang đến 18 tấn vũ khí, bao gồm bom dẫn đường chính xác JDAM Mk 82, bom hạt nhân B61-11 và B83, cũng như tên lửa hành trình chiến lược AGM-129, đặc biệt bom dẫn đường chính xác như GBU‑57 MOP. Hai khoang vũ khí với bệ phóng xoay cho phép triển khai linh hoạt nhiều loại vũ khí.
B-2 có khả năng bay 6.000 hải lý (khoảng 9600km) mà không cần tiếp nhiên liệu. Khi kết hợp với tiếp nhiên liệu trên không, nó có thể thực hiện các nhiệm vụ kéo dài, như chuyến bay 37 giờ từ Missouri đến Iran (tháng 6/2025).
Thách thức, hạn chế và ứng dụng chiến lược
B-2 đối mặt với hạn chế lớn nhất là số lượng giới hạn, chỉ có khoảng 20 chiếc đang hoạt động do chi phí sản xuất cao (khoảng 2 tỷ USD/chiếc) và tai nạn.

Yêu cầu bảo trì cao (129 giờ bảo trì mỗi giờ bay) cũng là một thách thức, mặc dù các cải tiến như lớp phủ AHFM đã giảm bớt vấn đề này.
Các hệ thống phòng không tiên tiến như S-500 với radar băng tần thấp có thể phát hiện B-2 ở một số điều kiện nhất định, đặc biệt khi sử dụng radar tần số thấp gây hiệu ứng cộng hưởng.
B-2 đã chứng minh hiệu quả trong các chiến dịch như Kosovo (1999), Iraq (2003) và gần đây là các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran (tháng 6/2025).
Khả năng xuyên thủng phòng không và tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt khiến B-2 trở thành một công cụ chiến lược quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, với sự ra đời của B-21 Raider, Không quân Mỹ dự kiến sẽ dần thay thế B-2.
Cuộc đối đầu tiềm năng giữa S-500 vs B-2
Nga tuyên bố S-500 có thể phát hiện và tiêu diệt B-2 nhờ radar tiên tiến và khả năng tích hợp với mạng lưới phòng không.
Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây cho rằng khả năng này vẫn chưa được chứng minh trong thực chiến.
Trong khi đó, B-2 được thiết kế để hoạt động ở độ cao lớn và sử dụng các biện pháp đối phó điện tử để tránh bị phát hiện.
Sự thành công của S-500 phụ thuộc vào khả năng radar băng tần thấp của nó vượt qua các công nghệ tàng hình của B-2, vốn được tối ưu hóa để chống lại radar băng tần cao.
S-500 đại diện cho nỗ lực của Nga nhằm duy trì ưu thế phòng không trước các nền tảng tàng hình của phương Tây, trong khi B-2 là biểu tượng của khả năng tấn công chiến lược của Mỹ.


Trong một kịch bản xung đột, S-500 có thể tạo ra một 'ô phòng không' khó xuyên thủng, nhưng B-2 có thể sử dụng các chiến thuật bay thấp, hỗ trợ từ chiến tranh điện tử, hoặc phối hợp với các hệ thống khác như tên lửa hành trình để vô hiệu hóa S-500 trước khi tấn công.
S-500 Prometheus và B-2 Spirit là hai ví dụ điển hình về sự tiến bộ trong công nghệ quân sự, với mỗi hệ thống đại diện cho đỉnh cao công nghệ trong lĩnh vực của mình.
S-500 là một bước tiến lớn trong phòng thủ không gian và phòng không, trong khi B-2 vẫn là chuẩn mực của công nghệ tàng hình và tấn công chiến lược.
Cuộc đua giữa hai hệ thống này không chỉ là về công nghệ mà còn về chiến lược quân sự và cân bằng quyền lực toàn cầu.
Trong khi S-500 vẫn cần thời gian để chứng minh hiệu quả thực chiến, B-2 đã khẳng định vị thế qua các chiến dịch thực tế.
Tương lai của cuộc đối đầu này sẽ phụ thuộc vào sự phát triển tiếp theo của cả hai bên, đặc biệt là khi Mỹ triển khai B-21 Raider và Nga hoàn thiện S-550.
(Theo nationalsecurityjournal, lenta, nationalinterest)
