- Quyết định phải ở lại Viêng Chăn của Lào ngày mưa bão tình cờ đã đưa Tom Trutler sang một bước ngoặt cuộc đời gắn bó với Việt Nam. Câu chuyện kem tình yêu lãng mạn với cô ca sĩ đoàn Hải Đăng và giấc mơ bóng chày Việt với giải vô địch châu Á - Thái Bình Dương của anh chàng luật sư Mỹ, người tự nhận "tôi là người Việt gốc Mỹ"…

Đời "đi xe đạp, ăn xôi"

18 năm trước, Tom Trutler, tốt nghiệp cử nhân khoa học điện toán, kiếm được công việc là kỹ sư điện tử, sống và làm việc tại San Jose (California), vùng tập trung đông người Việt nhập cư nhất ở Mỹ. Thích thú chơi với những người bạn Việt Nam là lý do khiến Tom quyết định học tiếng Việt và tham gia một khóa học ngắn hạn tại Đại học Stanford.

Tình cờ trong khóa học của Tom, Đại học Stanford có chương trình giao lưu với Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam về trao đổi sinh viên tình nguyện. Một cuộc cạnh tranh diễn ra giữa 50 ứng cử viên là nhà nghiên cứu, sinh viên, học giả từ khắp các bang để dành xuất đến Việt Nam. Kết quả: 3 người trúng, trong đó có anh chàng kỹ sư điện tử vùng Cali.

Bỏ lại công việc, tháng 7/1993, Tom đến Hà Nội, bắt đầu theo đuổi chương trình tình nguyện viên 3 tháng tại Đại học Ngoại ngữ ở Thanh Xuân. Như nhiều sinh viên Việt Nam, Tom cũng sống đời "đi xe đạp, ăn xôi" để đánh đổi cơ hội học ngôn ngữ và trải nghiệm.

"Thật khó tin là 3 tháng ròng, chỉ một lần duy nhất Tom đi xe đạp lên Bờ Hồ. Nếu đi chơi thì cũng chỉ dám đi bộ lên Ngã Tư Sở ăn một ly kem là sang nhất. Không có điều kiện đi vì ít tiền, nên thời gian tất cả dành để giao lưu, tìm hiểu văn hóa bản địa qua các bạn học quanh mình".

Sau 3 tháng, theo yêu cầu của chương trình, Tom đi tàu hỏa vào TP HCM làm giảng viên tiếng Anh tình nguyện tại khoa Đông Phương học trường Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn). Tom quyết định vét tiền túi ở nhà bên Mỹ tổng cộng 1000 USD, bỏ ra 700 USD mua một chiếc Cup 50 thời thượng để làm phương tiện di chuyển. 9 tháng dạy học tại đây đối với Tom là khoảng thời gian "rất vui" vì được luyện tiếng Việt, trải nghiệm, dạy học, có bạn bè và bắt đầu "cảm nặng" Việt Nam.

Tình yêu Việt Nam của Tom...

Kết thúc chương trình trao đổi, với vốn tiếng Việt, Tom không quay trở lại Cali mà xin làm thông dịch viên, trợ lý cho một văn phòng luật sư của Mỹ ở TP HCM vào năm 1994. Công việc đó kéo dài 5 năm cho đến sau này Tom trở thành luật sư, làm đại diện cho văn phòng hãng luật Tilleke & Gribbens danh tiếng của Mỹ, chuyên tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Và xen giữa khoảng thời gian đó là câu chuyện "duyên nợ" mang tính bước ngoặt…

Kem tình yêu

Một ngày năm 1996, visa lưu trú tại Việt Nam hết hạn, Tom bắt chuyến bay đến Viêng Chăn (Lào) để làm visa mới tại Đại sứ quán Việt Nam. Ngày trở lại TP HCM, chuyến bay bị hoãn đột ngột do bão. Lang thang ở Viêng Chăn, Tom tìm đến khu Chợ Lớn và tình cờ ghé một tiệm vàng có chủ là người Việt.

Ở đây Tom gặp một cô gái, hỏi nhờ chỉ giúp chỗ ăn, ở lại chờ bão tan quay lại TP HCM. Chuyện vui và ấn tượng về cô gái đến độ Tom quyết định ở lại… vài ngày để "tán tỉnh" người mà anh chàng đinh ninh là "con gái chủ tiệm vàng".

Ngọc Thúy, khi đó là ca sĩ nổi như cồn của đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (Nha Trang - Khánh Hòa), trong một lần tình cờ đến nhà anh chị ở Viêng Chăn chơi, chính là cô gái khiến Tom liêu xiêu. Tom kỳ công rủ được Thúy đi ăn kem lần đầu tiên đúng ngày mưa bão. Ướt như chuột, đến ngồi chờ ở quán 1 tiếng đồng hồ, vậy mà bị Thúy cho leo cây.

Không nản, Tom rủ lần hai nhưng lần này Thúy khiến Tom đứng ngồi không yên khi kéo theo hơn mười người đi cùng. Anh chàng bí bách vì trong túi chỉ còn ít tiền do không có kế hoạch ở lại Lào lâu. Không đủ chi tiền kem cho nhiều người, nên Tom đành chữa cháy giới thiệu với người nhà của Thúy rằng đây là "quán rất nổi tiếng vì trà đá"!

Bị Thúy thử vậy mà anh chàng không bỏ cuộc. Thúy trở lại Việt Nam với những kế hoạch biểu diễn, Tom về TP HCM và sau đó nhận hóa đơn điện thoại tốn 700 USD/tháng vì các cuộc gọi đường dài sang Lào để giữ liên lạc với gia đình "con gái chủ tiệm vàng". Mọi người nói Thúy là ca sĩ và bận rộn công việc ở Việt Nam, Tom dứt khoát không tin.

Ảnh: Hoàng Hà

1997. Thúy và Tom tình cờ gặp lại ở Hà Nội khi Thúy tham dự Liên hoan Giọng ca vàng ASEAN. Tom đến cổng Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô thấy băng rôn có hình Thúy nhưng vẫn bán tín bán nghi, chỉ nghĩ có người con gái giống Thúy ở Lào. Vào tận rạp xem và nhìn Thúy biểu diễn trên sân khấu, giành giải nhất, Tom mới tin đó là cô gái mình đang tìm. Hôm sau, Tom mời Thúy đi ăn kem Bốn Mùa ở Bờ Hồ. "Bữa tiệc kem" lãng mạn khi Tom ngỏ lời với Thúy.

Giờ hỏi Tom giờ có thấy Thúy còn đẹp như hồi gặp lần đầu ở Viêng Chăn, ông bố của hai cậu con trai mang dòng máu lai Việt - Mỹ khôi ngô, cười ròn vang quả quyết: "Thúy ca sĩ của ngày xưa không có đẹp bằng bây giờ". Còn Ngọc Thúy thì "trách" Tom phai nhạt "chất Mỹ" đến mức nấu món Ý cũng đòi cho nước mắm!

Giấc mơ bóng chày Việt vô địch


Con trai 12 tuổi tên Ben của hai vợ chồng vừa cùng đội câu lạc bộ bóng chày thiếu niên Hà Nội - U12 Việt Nam giành chức vô địch giải bóng chày PONY châu Á - Thài Bình Dương năm 2011. Người biến giấc mơ thành hiện thực của bọn trẻ chính là Thúy và Tom với câu chuyện tưởng chỉ có… trong mơ.

Ben giống gia đình nhà nội sở thích yêu môn bóng chày nhưng điều không may cho cậu bé khi học tiểu học ở Hà Nội, đó là không thể luyện tập dễ dàng như ở Mỹ do bóng chày không phải môn thể thao phổ biến, lại tốn kém đối với người Việt. Điều an ủi duy nhất là ba và sau này là mẹ đã học làm huấn luyện viên môn bóng chày khi ở Mỹ. Thi thoảng Tom và Thúy đưa con vào trường Quốc tế Hà Nội để chơi ké đội của trường.

Đội bóng ước mơ của Tom giành giải vô địch

Ngày sinh nhật Ben, một vài cậu bạn người Việt biết sở thích mang tặng cậu cuốn Doremon chơi bóng chày. Tom hỏi bọn trẻ có biết bóng chày và chúng đã miêu tả hăng hái, thuần thục đến say mê… như trong truyện! Tom lóe lên ý định tại sao hai vợ chồng không dạy bọn trẻ chơi bóng chày?

Để không phải "chơi chay", Tom nhờ gia đình ở Mỹ sưu tầm đồ dùng lại từ đồng phục cho đến bóng, gậy... để gửi qua Việt Nam. Song hành trình khá vất vả khi toàn bộ đồ gửi về Việt Nam bị ách lại. Không nản chí, Tom cất công trở về Mỹ trong nhiều chuyến đi liên tiếp để mang trở lại Việt Nam đầy đủ vật dụng cần thiết cho bọn trẻ chơi bóng.

Việt Nam lại không có sân bãi chuyên dụng cho môn bóng chày. Vậy là thêm hành trình tìm sân bãi, cải tạo để cho ra một sân bóng chày đúng nghĩa cho bọn trẻ chơi. Mưa cũng như nắng, bọn trẻ luyện tập say sưa, không cho 2 huấn luyện viên nghỉ. Có em ở cách Hà Nội 200km, cứ cuối tuần bắt ô tô lên Hà Nội để tập bóng, rồi trở về ngay để kịp đi học đầu tuần. Hay bữa Hà Nội bị lụt lịch sử  tháng 11/2008, bố mẹ của bọn trẻ đi thuyền vào khu Thái Hà để đón Tom và Thúy ra sân tập.

Vợ chồng Tom chủ trương bất cứ em nhỏ nào mê bóng chày đều có thể tham gia, không phân biệt giàu, nghèo dù lẽ thường, để theo môn này sẽ rất tốn tiền. Mỗi năm, trung bình vợ chồng luật sư người Mỹ tự bỏ tiền túi 25.000 USD chi cho đội bóng. Đội tập ngày một đông, lên đến gần 100 em, chia thành các đội U8, U10, U11, U12, U15. Tom nghĩ đến lúc cần cho chúng sân chơi lớn hơn và đội Bóng chày Thiếu niên Hà Nội ra đời, được Liên đoàn các môn Thể thao Hà Nội cấp phép năm 2008.

Trong 1 năm rưỡi vừa qua, Tom đã tự liên lạc với các giải đấu bóng chày thiếu niên quốc tế từ lớn đến nhỏ, bỏ tiền túi để bọn trẻ đi thi đấu với tinh thần "phải chơi với người giỏi hơn mới khá". Chơi 40 trận liên tiếp ở các nước nhưng bọn trẻ chỉ thắng 5. Riêng trận đầu tiên ra quân "thua te tua" với tỷ số 0-16 và có những seri thua 22 trận liên tiếp.

"Sau trận đầu, tôi thấy mình giống như đi vào cơn bão, cố gắng một điều không thể làm được. Nhưng rồi phải gạt bỏ cảm xúc để bọn trẻ tiếp tục ra sân thi đấu",
Tom kể.

 
Từ giấc mơ bóng chày của con trai, của những  đứa trẻ Việt Nam, Tom bỏ cả vào đó tình yêu, thời gian và niềm hy vọng

Bóng chày đã giúp kết nối đội bóng với nhiều người Việt sống xa quê hương. Điều làm Tom xúc động, đó là ngày đội tuyển đến California, rất đông bà con Việt kiều đã đi theo để cổ vũ, động viên. Một số người Mỹ gốc Việt làm huấn luyện viên bóng chày cũng mong muốn được ủng hộ đội tuyển phát triển.

Tom cũng đã kết nối để Hiệp hội Bóng chày nhà nghề Mỹ gửi huấn luyện viên sang Việt Nam ba lần giúp đội luyện tập. Năm 2010, Câu lạc bộ Bóng chày Thiếu niên Hà Nội trở thành đội bóng chày Việt Nam thi đấu tại Mỹ khi tham gia chung kết U-11 Hoa Kỳ tại Sandiego. Hết mùa thi đấu năm 2010, Câu lạc bộ Bóng chày Thiếu niên Hà Nội được xếp thứ 60 toàn quốc Mỹ. Đội cũng đã tham gia các giải khu vực tại Đài Loan và Indonesia vào 2010, giải U11 châu Á - Thái Bình Dương năm 2009...

Tháng 1/2011, Câu lạc bộ Bóng chày Thiếu niên Hà Nội đăng cai giải chung kết khu vực châu Á - Thái B́nh Dương tại Vĩnh Phúc và giành chức vô địch. Chi phí đăng cai do vợ chồng Tom đảm nhiệm, từ tiền vé đi lại, ăn ở cho hơn 500 trăm khách mời các nước, các đội tuyển, đến tạo hạ tầng sân bãi, đồ đạc, huy chương thi đấu, thuê trọng tài nước ngoài...

Thành công khiến ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam kỳ vọng đội bóng chày Thiếu niên Hà Nội sẽ trở thành đội bóng chày của Việt Nam trong tương lai để tham giải đấu lớn của châu lục là Asiad 2019.

Trước mắt, đội sẽ tập luyện chuẩn bị cho giải chuyên nghiệp Little Legde (một trong những giải bóng chày nhà nghề lớn) được đăng cai tổ chức tại Nha Trang vào năm 2012. Đối thủ sẽ là các tuyển thủ mạnh đến từ hơn 20 quốc gia.

Tom và Thúy cũng bắt đầu tính đến việc tìm "đối thủ" thi đấu của bọn trẻ ngay ở trong nước. Đó là giúp đỡ các địa phương lân cận Hà Nội đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, tư vấn xây dựng sân bãi, đầu tư cơ sở hạ tầng thi đấu và thành lập các câu lạc bộ bóng chày thiếu niên ở địa phương. Từ giấc mơ bóng chày của con trai, của những  đứa trẻ Việt Nam, Tom bỏ cả vào đó tình yêu, thời gian và niềm hy vọng.
Xuân Linh