- "Bị cáo xin được nhận mức án tử hình và đề nghị sớm thi hành án để được trả giá cho hành vi tội ác" - kẻ gây ra tội ác khẩn khoản trước tòa.

Sáng 11/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản do bị cáo Lê Văn Đức (tức "Cu", 41 tuổi, TP.HCM) thực hiện. Nạn nhân trong vụ án là nữ sinh lớp 9 - hàng xóm cách nhà Đức chỉ một căn nhà.

Án mạng ngày khai trường

Hơn 8h sáng, nhiều học sinh mặc đồng phục nhà trường lần lượt bước vào phòng xử A TAND TP.HCM để theo dõi phiên tòa. Nội dung vụ án thể hiện, Lê Văn Đức và gia đình chị Phan Thị Kim Huyền cùng ngụ tại hẻm 436 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP.HCM.

Nhà Đức và nhà chị Huyền cách nhau một căn nhà. Khoảng 7h sáng 4/9/2012, thấy nhà chị Huyền không có ai ở nhà, Đức nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Thực hiện ý định, 9h30p cùng ngày, Đức dùng thang tre leo lên sân thượng nhà mình rồi băng qua mái tôn nhà bên cạnh, đến cửa sổ phòng ngủ phía sau nhà chị Huyền để đột nhập.

Trong lúc đang lục soát tìm tài sản tại phòng ngủ ở tầng 3 thì Đức bị con gái chị Huyền là cháu Huỳnh Phan Ngọc Duyên (SN 1998) phát hiện.

Nghe Duyên hỏi "chú làm gì ở nhà cháu?", Đức liền kéo cháu vào phòng, dùng tay đánh vào mặt và nói "mày không được la". Quá sợ hãi, cô bé la lên liền bị Đức lấy dây điện siết cổ dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Đức lục túi nạn nhân lấy chiếc điện thoại di động hiệu Samsung và một đầu đĩa DVD rồi bỏ trốn.

Đến 11h cùng ngày, quần chúng phát hiện sự việc nên đưa cháu Duyên đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước đó. 23h30p cùng ngày, Đức bị bắt cùng tang vật gây án.

Tại tòa, gương mặt lạnh lùng của Đức cúi gằm. Nghe chủ tọa thẩm vấn về lý do sát hại dã man nạn nhân, Đức cho biết vì là hàng xóm, cháu Duyên biết rõ mặt nên khi bị phát hiện bị cáo hoảng sợ không kịp suy nghĩ đã ra tay sát hại nạn nhân.

Ngồi trên băng ghế đại diện cho bị hại, cha cháu Duyên không khỏi bức xúc. Anh cho biết, Duyên là con gái duy nhất của anh, vợ chồng anh đã ly hôn, Duyên ở với mẹ cách nhà nội không xa nên vẫn thường lui tới thăm ba.

"Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Con tôi không có tội tình gì, cháu còn quá nhỏ, bị cáo là hàng xóm nhưng hành động quá dã man, không chỉ đánh con tôi bất tỉnh mà bị cáo còn siết cổ cháu đến chết.

Sau khi xảy ra vụ án, gia đình bị cáo còn không đến thắp cho con tôi được nén hương. Tôi đề nghị tòa xử nghiêm bị cáo theo pháp luật" - cha nạn nhân bức xúc bày tỏ.

Bản án tử hình

Nghe những lời trình bày của con trai, bà nội Duyên thẫn thờ, đôi mắt mờ đục rưng rưng nước. Ghì chặt tấm di ảnh đứa cháu nội có gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn vào lòng, cụ bà không khỏi xót xa: "Cháu tôi dễ thương, xinh xắn lắm. Nó chẳng có tội tình gì vậy mà bị người ta đang tâm sát hại.

Thế nhưng chuyện đã rồi, giờ có tử hình nó (bị cáo) thì cháu tôi cũng không sống lại được, thôi thì hỉ xả cho nó đi để cháu tôi sớm được siêu thoát...".

{keywords}
Bà nội nạn nhân thẫn thờ khi nghĩ về đứa cháu tội nghiệp.

Quá trình điều tra, gia đình Đức cho rằng lúc nhỏ Đức từng bị viêm màng não, có biểu hiện tâm thần nhưng tại tòa Đức khăng khăng khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo.

"Bị cáo xin được nhận mức án tử hình và đề nghị sớm thi hành án để được trả giá cho hành vi tội ác", Đức trình bày với Hội đồng xét xử…

Giờ nghị án, mẹ nạn nhân nói Duyên là đứa con ngoan, từng 4 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. "Hôm đó là ngày tựu trường, con tôi lên trường về còn hẹn người chạy xe ôm đứng chờ ngoài ngõ để chở đến chỗ mẹ.

Họ đợi mãi không thấy nó ra nên gọi điện cho tôi hỏi, tôi bảo người ta vào nhà xem sao thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng, con tôi đã bị người ta sát hại", người mẹ nhớ lại.

Chị không ngờ đó là ngày cuối cùng chị được bên con. Quá đau đớn trước cái chết đường đột của con gái nên sau khi xảy ra vụ án, gia đình Đức có đem đến 50 triệu nhưng chị kiên quyết không nhận.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Đức mức án tử hình về tội "giết người", 4 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là án tử hình. Đức bình thản tra tay vào chiếc còng số 8, lặng lẽ rời phòng xử. Người thân của bị cáo hớt hải chạy ra để kịp nhìn mặt em trước khi hắn bước lên xe bít bùng về trại.

M.Phượng