Một đám cưới đặc biệt nhất đã diễn ra: Tất cả mọi người đều khóc, cô dâu và chú rể tập tễnh dìu nhau ra cũng khóc... Ai đó bảo nước mắt là buồn khổ? Với Hải Vân, với Nhương cùng những người thân trong gia đình anh chị thì những giọt nước mắt ấy là niềm vui, là hạnh phúc vẹn toàn.
Không một lời tỏ tình nhưng trái tim đã cùng nhịp đập
Nguyễn Thị Hải Vân (Thị trấn Yên Bình- Huyện Yên Bình- Yên Bái) là một cô gái sớm bất hạnh. Mới 14 tháng tuổi, Vân bị sốt bại liệt. Mặc dù bố mẹ chị đã cố hết sức, đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, dùng tất cả các loại thuốc đông, tây y nhưng vẫn không cứu vãn được đôi chân của chị.
Lên 6 tuổi, nhìn bạn bè cắp sách đến trường, Hải Vân cũng đòi học. Bố mẹ Vân thở dài đồng ý. Đến trường, hết mấy ngày đầu hăm hở, Vân cảm thấy buồn rười rượi khi nhìn các bạn chơi đùa. Nhiều lần ì quá mải dõi theo trò chơi trốn tìm, Vân ào đứng dậy. Đôi chân liệt không thể chống được thân thể, máu đầu chảy lênh láng, hai mẹ con chị cùng ôm nhau khóc.
Rồi những hôm trời mưa, trên con đường trơn trượt, mẹ Vân gập người cõng chị trên lưng. Cứ ngã lại đứng dậy, nước mắt và bùn đất hòa vào nhau. Học khổ quá nhưng Vân vẫn học, học là cách để người ta luôn ước mơ…
Ngày Vân đỗ đại học, cả nhà mừng mừng tủi tủi. May sao khi người bạn cùng làng, cùng đỗ đại học đã nhận lời giúp đỡ Vân trong những ngày học xa nhà.
Sau bốn năm ra trường, Vân hồi hộp cầm hồ sơ đi xin việc với niềm tin tràn trề. Nhưng cứ nhìn đôi chân bại liệt của Hải Vân thì ai nấy đều lạnh lùng lắc đầu: "Hết chỉ tiêu". Tủi thân, cổ họng Vân nghẹn đắng. Vân thương bố mẹ rất nhiều và hy vọng vào lần phẫu thuật cuối cùng. Nghe có người giới thiệu một bác sỹ giỏi ở TP. Hồ Chí Minh chuyên phẫu thuật những trường hợp bị liệt đang về bệnh viện Tình thương Nam Định để hỗ trợ chuyên môn. Vân cùng mẹ vội vàng khăn gói với niềm mong mỏi khôn nguôi.
Số phận cho Vân tình cờ gặp Nhương. Anh từng là sinh viên của trường Cao đẳng sư phạm Nam Định nhưng vì đôi chân dị tật mà phải nghỉ học. Cùng cảnh ngộ, nên hai người dễ làm thân với nhau, họ kể cho nhau nghe những chuyện về cuộc sống của mình, về những mơ ước, khát vọng chưa thành…
Trước giờ vào phòng mổ, Vân lo lắng, hồi hộp vô cùng, cứ lần lữa mãi không dám vào phòng. Hiểu được tâm trạng của Hải Vân, Nhương đến bên động viên: "Rồi em sẽ được đi lại bình thường ". Ca mổ thành công, nhưng thời gian phục hồi là vất vả nhất.
Nhiều lần tập đi đau quá Hải Vân định bỏ cuộc, anh lại đến động viên: "Cố gắng lên, anh sẽ cùng tập đi với em".... Từ hôm đó, cứ 5 giờ sáng, trong sân bệnh viện mọi người lại chứng kiến cảnh hai người liệt dìu nhau tập đi. Những cơn đau nhức, những cú ngã sõng soài chỉ làm cho hai người gần nhau hơn. Dù không một lời tỏ tình, nhưng họ biết hai trái tim đã chung một nhịp đập.
Đám cưới dù đau đớn khổ sở
Trong quá trình điều trị tại viện, thấy hoàn cảnh và nghị lực của Hải Vân, một vị bác sỹ thông cảm bảo: "Nếu cháu đồng ý, chú sẽ nhận cháu vào làm trong bệnh viện ở Sài Gòn". Vân đã bật khóc khi nghe bác sĩ nói. Chị không tin vào tai mình, sau bao nhiều năm mong mỏi, cuối cùng chị cũng đã có một công việc. Chị mỉm cười, đầu óc luôn mường tượng đến một tương lai tươi sáng.
Sau một đêm thức trắng Hải Vân đã lấy hết can đảm gặp Nhương và nói hết mọi chuyện. "Chúng mình nên chấm dứt ở đây thôi. Em sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu…" giọng chị kể lại mà còn lạnh lùng, cay độc.
Một phút thất thần, anh ôm chầm lấy chị, nước mắt lưng tròng: "Dù em có đi bất cứ đâu anh cũng sẽ đi theo em. Dù có khó khăn thế nào anh cũng sẽ vượt qua được miễn là có em bên cạnh".
Sau nhiều đêm suy nghĩ, hai anh chị quyết định xin phép bố mẹ cho làm đám cưới. Trái với dự đoán, cả hai bên gia đình đều phản ứng gay gắt. Bố Nhương tuyên bố: "Nếu mày mà lấy nó thì sẽ không còn bố con gì nữa. Có mấy đứa lành lặn đã ưng ý lấy mày rồi". Bên nhà Hải Vân, bố mẹ cũng phản ứng không kém: "Con đừng tin vào tình yêu viển vông ấy ".
Nhưng, bỏ qua những lời phản đối, khuyên nhủ. Hai người đã chứng minh cho mọi người biết, người lành lặn có thể yêu nhau, sống hạnh phúc với nhau. Thì người tàn tật họ cũng có thể yêu nhau, lấy nhau và sống hạnh phúc. Trước sự quyết tâm của anh chị, cuối cùng hai bên cũng đồng ý với điều kiện: Sau này có khổ sở đến đâu, cũng hãy cùng nhau cố gắng.
Trước ngày cả 2 quyết đinh vào Sài Gòn, đột nhiên Nhương bị sỏi mật phải nhập viện để mổ. Còn lại một mình, Hải Vân ra đi trong nỗi khắc khoải, nhớ thương và cũng không còn hy vọng ngày trở về gặp anh.
“Sáu tháng làm việc trong Sài Gòn với mức lương khá. Nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh của anh, đôi chân tật nguyền kia đã bước cùng tôi những bước đi gian khó, đôi tay ấm áp kia đã từng xoa dịu những chỗ đau trên cơ thể mỗi khi tôi đau, ánh mắt dịu dàng kia đã theo tôi mọi nơi, mọi lúc, nghị lực của anh đã cho tôi niềm tin để sống. Nỗi nhớ người yêu khiến tôi quyết định... trở về quê”- Hải Vân hồi tưởng trong dâng trào hạnh phúc.
Nghe chị kể chuyện, tôi thấy anh đến với chị ngọt ngào như bản tình ca mà chị vẫn nghe trong những đêm tuyệt vọng, đôi chân tật nguyền kéo lê trên sàn nhà biết bao lần ngậm ngùi vùi chôn những hy vọng về tương lai hạnh phúc. Nhớ lại những mùa xuân từ khi có anh bên cạnh, chị vẫn cứ ngỡ như mơ. Nhờ tình yêu của anh- một người đàn ông cũng tật nguyền, chị như con chim sẻ mỏi cánh bay đã tìm được tổ ấm…
Những “con sẻ” tội tình tìm được tổ ấm
Sau ngày cưới vợ chồng anh chị về gần nhà ông bà ngoại (bố mẹ Hải Vân) ở Yên Bái để lập nghiệp. Tin vui đến khi Hải Vân có thai. Nhưng kèm theo đó là bao nỗi khó khăn chồng chất. Vân có thai nhưng sức khỏe lại quá yếu, thường xuyên phải vào bệnh viện. Lương giáo viên tiểu học của chị được chẳng đáng là bao. Mọi vất vả lo toan giờ đổ dồn lên vai anh. Của hàng may mới mở của anh vẫn chưa có khách. Thu nhập ít ỏi khiến cuộc sống của anh chị khó khăn vô cùng. Họ bên cạnh nhau rồi an ủi, "rồi mọi chuyện sẽ qua em à".
Rồi cậu bé Trường Phước ra đời, trong niềm vui khôn tả của hai vợ chồng. Nhờ khéo léo, chịu khó đi kí các hợp đồng may trang phục cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa nên hiệu may của Nhương không bao giờ hết việc. Không những phát triển kinh tế gia đình, anh còn tạo công ăn việc làm cho gần chục lao động. Hải Vân giờ đã ổn định với nghề giáo viên, cậu con trai nhỏ của anh chị chuẩn bị lên lớp 2, ngoan, học giỏi… Một cuộc sống hạnh phúc mà trước kia dù có trong mơ hai người cũng không dám nghĩ.
Ai bảo tật nguyền thì không có được hạnh phúc? Đó là người bi quan. Riêng tôi khi gặp anh chị, như được tiếp thêm sức lực để tin cuộc đời còn có những điều kì diệu.
N. Minh Hải
Không một lời tỏ tình nhưng trái tim đã cùng nhịp đập
Nguyễn Thị Hải Vân (Thị trấn Yên Bình- Huyện Yên Bình- Yên Bái) là một cô gái sớm bất hạnh. Mới 14 tháng tuổi, Vân bị sốt bại liệt. Mặc dù bố mẹ chị đã cố hết sức, đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, dùng tất cả các loại thuốc đông, tây y nhưng vẫn không cứu vãn được đôi chân của chị.
Lên 6 tuổi, nhìn bạn bè cắp sách đến trường, Hải Vân cũng đòi học. Bố mẹ Vân thở dài đồng ý. Đến trường, hết mấy ngày đầu hăm hở, Vân cảm thấy buồn rười rượi khi nhìn các bạn chơi đùa. Nhiều lần ì quá mải dõi theo trò chơi trốn tìm, Vân ào đứng dậy. Đôi chân liệt không thể chống được thân thể, máu đầu chảy lênh láng, hai mẹ con chị cùng ôm nhau khóc.
Rồi những hôm trời mưa, trên con đường trơn trượt, mẹ Vân gập người cõng chị trên lưng. Cứ ngã lại đứng dậy, nước mắt và bùn đất hòa vào nhau. Học khổ quá nhưng Vân vẫn học, học là cách để người ta luôn ước mơ…
Ngày Vân đỗ đại học, cả nhà mừng mừng tủi tủi. May sao khi người bạn cùng làng, cùng đỗ đại học đã nhận lời giúp đỡ Vân trong những ngày học xa nhà.
Sau bốn năm ra trường, Vân hồi hộp cầm hồ sơ đi xin việc với niềm tin tràn trề. Nhưng cứ nhìn đôi chân bại liệt của Hải Vân thì ai nấy đều lạnh lùng lắc đầu: "Hết chỉ tiêu". Tủi thân, cổ họng Vân nghẹn đắng. Vân thương bố mẹ rất nhiều và hy vọng vào lần phẫu thuật cuối cùng. Nghe có người giới thiệu một bác sỹ giỏi ở TP. Hồ Chí Minh chuyên phẫu thuật những trường hợp bị liệt đang về bệnh viện Tình thương Nam Định để hỗ trợ chuyên môn. Vân cùng mẹ vội vàng khăn gói với niềm mong mỏi khôn nguôi.
![]() |
Gia đình hạnh phúc của anh Nhương và chị Vân |
Trước giờ vào phòng mổ, Vân lo lắng, hồi hộp vô cùng, cứ lần lữa mãi không dám vào phòng. Hiểu được tâm trạng của Hải Vân, Nhương đến bên động viên: "Rồi em sẽ được đi lại bình thường ". Ca mổ thành công, nhưng thời gian phục hồi là vất vả nhất.
Nhiều lần tập đi đau quá Hải Vân định bỏ cuộc, anh lại đến động viên: "Cố gắng lên, anh sẽ cùng tập đi với em".... Từ hôm đó, cứ 5 giờ sáng, trong sân bệnh viện mọi người lại chứng kiến cảnh hai người liệt dìu nhau tập đi. Những cơn đau nhức, những cú ngã sõng soài chỉ làm cho hai người gần nhau hơn. Dù không một lời tỏ tình, nhưng họ biết hai trái tim đã chung một nhịp đập.
Đám cưới dù đau đớn khổ sở
Trong quá trình điều trị tại viện, thấy hoàn cảnh và nghị lực của Hải Vân, một vị bác sỹ thông cảm bảo: "Nếu cháu đồng ý, chú sẽ nhận cháu vào làm trong bệnh viện ở Sài Gòn". Vân đã bật khóc khi nghe bác sĩ nói. Chị không tin vào tai mình, sau bao nhiều năm mong mỏi, cuối cùng chị cũng đã có một công việc. Chị mỉm cười, đầu óc luôn mường tượng đến một tương lai tươi sáng.
Sau một đêm thức trắng Hải Vân đã lấy hết can đảm gặp Nhương và nói hết mọi chuyện. "Chúng mình nên chấm dứt ở đây thôi. Em sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu…" giọng chị kể lại mà còn lạnh lùng, cay độc.
Một phút thất thần, anh ôm chầm lấy chị, nước mắt lưng tròng: "Dù em có đi bất cứ đâu anh cũng sẽ đi theo em. Dù có khó khăn thế nào anh cũng sẽ vượt qua được miễn là có em bên cạnh".
![]() |
Chị Hải Vân cùng mẹ chồng thân thiết và gắn bó |
Nhưng, bỏ qua những lời phản đối, khuyên nhủ. Hai người đã chứng minh cho mọi người biết, người lành lặn có thể yêu nhau, sống hạnh phúc với nhau. Thì người tàn tật họ cũng có thể yêu nhau, lấy nhau và sống hạnh phúc. Trước sự quyết tâm của anh chị, cuối cùng hai bên cũng đồng ý với điều kiện: Sau này có khổ sở đến đâu, cũng hãy cùng nhau cố gắng.
Trước ngày cả 2 quyết đinh vào Sài Gòn, đột nhiên Nhương bị sỏi mật phải nhập viện để mổ. Còn lại một mình, Hải Vân ra đi trong nỗi khắc khoải, nhớ thương và cũng không còn hy vọng ngày trở về gặp anh.
“Sáu tháng làm việc trong Sài Gòn với mức lương khá. Nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh của anh, đôi chân tật nguyền kia đã bước cùng tôi những bước đi gian khó, đôi tay ấm áp kia đã từng xoa dịu những chỗ đau trên cơ thể mỗi khi tôi đau, ánh mắt dịu dàng kia đã theo tôi mọi nơi, mọi lúc, nghị lực của anh đã cho tôi niềm tin để sống. Nỗi nhớ người yêu khiến tôi quyết định... trở về quê”- Hải Vân hồi tưởng trong dâng trào hạnh phúc.
Nghe chị kể chuyện, tôi thấy anh đến với chị ngọt ngào như bản tình ca mà chị vẫn nghe trong những đêm tuyệt vọng, đôi chân tật nguyền kéo lê trên sàn nhà biết bao lần ngậm ngùi vùi chôn những hy vọng về tương lai hạnh phúc. Nhớ lại những mùa xuân từ khi có anh bên cạnh, chị vẫn cứ ngỡ như mơ. Nhờ tình yêu của anh- một người đàn ông cũng tật nguyền, chị như con chim sẻ mỏi cánh bay đã tìm được tổ ấm…
Những “con sẻ” tội tình tìm được tổ ấm
Sau ngày cưới vợ chồng anh chị về gần nhà ông bà ngoại (bố mẹ Hải Vân) ở Yên Bái để lập nghiệp. Tin vui đến khi Hải Vân có thai. Nhưng kèm theo đó là bao nỗi khó khăn chồng chất. Vân có thai nhưng sức khỏe lại quá yếu, thường xuyên phải vào bệnh viện. Lương giáo viên tiểu học của chị được chẳng đáng là bao. Mọi vất vả lo toan giờ đổ dồn lên vai anh. Của hàng may mới mở của anh vẫn chưa có khách. Thu nhập ít ỏi khiến cuộc sống của anh chị khó khăn vô cùng. Họ bên cạnh nhau rồi an ủi, "rồi mọi chuyện sẽ qua em à".
Rồi cậu bé Trường Phước ra đời, trong niềm vui khôn tả của hai vợ chồng. Nhờ khéo léo, chịu khó đi kí các hợp đồng may trang phục cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa nên hiệu may của Nhương không bao giờ hết việc. Không những phát triển kinh tế gia đình, anh còn tạo công ăn việc làm cho gần chục lao động. Hải Vân giờ đã ổn định với nghề giáo viên, cậu con trai nhỏ của anh chị chuẩn bị lên lớp 2, ngoan, học giỏi… Một cuộc sống hạnh phúc mà trước kia dù có trong mơ hai người cũng không dám nghĩ.
Ai bảo tật nguyền thì không có được hạnh phúc? Đó là người bi quan. Riêng tôi khi gặp anh chị, như được tiếp thêm sức lực để tin cuộc đời còn có những điều kì diệu.
N. Minh Hải