
Để bảo vệ và chăm sóc những người đặc biệt thông minh, từ năm 1946 người Anh lập ra Tổ chức Mensa. Ngày nay Mensa là một dạng câu lạc bộ quốc tế của những người thuộc vào diện 2% số thí sinh cùng tuổi đứng đầu các cuộc sát hạch chỉ số IQ.
Dường như không ít người vẫn ưa thích những tin tức có tính kích động sự tò mò. Bởi thế một trẻ vị thành niên nữa chỉ vì có chút tài năng hơn người mà bị đưa ra công luận.
Những búp non yếu cần được bảo vệ
Không rõ ai là người đầu tiên đưa cậu bé này lên mặt báo. Có thể họ xuất phát từ tâm lý phấn khích khi thấy dân mình có một tài năng trẻ như vậy, một "thần đồng"- điều ấy đáng tự hào lắm chứ! Chẳng phải từng có đại biểu Quốc hội nói người Việt Nam có chỉ số thông minh IQ cao đấy ư ?
Nay tìm được một minh chứng IQ cao, đưa lên mặt báo để mọi người cùng biết, có gì không hay đâu? Giả thử từ hiện tượng gọi là "thần đồng" này, các ông bố bà mẹ chúng ta lại học được cách dạy dỗ con trẻ sao cho chúng sớm giỏi giang thì càng tốt chứ sao.
Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ lại, ta có thể thấy đưa ra công luận một người nào đó cùng lý lịch chi tiết kèm phát ngôn (thậm chí video phỏng vấn) của họ là việc cần hết sức thận trọng, nhất là khi đó là một trẻ vị thành niên. Bạn đọc có thể biết thêm một thông tin thú vị, nhưng đứa trẻ đó được cái gì ? Đây là điều người viết phải cân nhắc với tinh thần trách nhiệm.
Hậu quả thực tế ra sao, mọi người đều rõ. TuanVietNam.net cách đây ít lâu, đã có bài phê phán chuyện cậu bé mới 11 tuổi, được nhiều người coi là "thần đồng", bị ném đá không thương tiếc vì những phát ngôn "ông cụ non"... Mà chuyện ném đá đó đâu phải chuyện đầu tiên.
"Ném đá" vào một đứa trẻ- hành động ấy chí ít cũng là thiếu lý trí, phản giáo dục.
Cho dù đứa bé không bị ném đá, thậm chí được ngợi khen đi nữa thì công luận có nên đưa bất cứ một trẻ vị thành niên nào ra để thiên hạ xúm vào phân tích, phán xét hay không ?
Trẻ em "như búp trên cành", bạn chỉ chạm nhẹ là búp có thể vĩnh viễn lìa cành, huống chi là đưa ra công luận "mổ xẻ", "ném đá" .
Những trẻ em có trí tuệ phát triển sớm trước tuổi, có chỉ số thông minh IQ cao lại càng là một thứ búp rất non yếu cần được che chắn, bảo vệ.
Nhiều xã hội văn minh từ lâu đã chú ý tới những người có trí tuệ phát triển trên mức bình thường, nhất là các thần đồng (child prodigy). Các nhà tâm lý học thường xếp trẻ có IQ đặc biệt cao vào loại cần được sự quan tâm đặc biệt. Quả thật, chúng thường khó hòa hợp với số đông trẻ cùng trang lứa, thậm chí, có em còn mắc chứng tự kỷ (autism).
Cũng có những nguyên nhân khách quan. Hiện nay hệ thống giáo dục của nhiều nước đều được thiết kế nhằm phục vụ quần thể phổ thông của đa số dân, vì thế rất khó đáp ứng nhu cầu phát triển của một số trẻ có tiềm lực phát triển lớn. Do đó khi tới trường, hoặc trong sinh hoạt cộng đồng, các em này thường thể hiện những điểm không thích ứng.
Thí dụ thường dùng hình thức nào đó để thể hiện sự khác người, như không tập trung tư tưởng, nghịch ngợm chơi khăm, quậy phá đùa nhả, nôn nóng, không thích học, trở thành gánh nặng cho gia đình và nhà trường. Một số bạn còn giễu "thần đồng" là "nhi đồng mắc bệnh thần kinh". Một số giáo viên thiếu kiến thức sư phạm rất ghét các trẻ này, càng làm chúng chịu thiệt thòi.
Trẻ đặc biệt thông minh chưa chắc sẽ trở thành nhân tài, và nhiều nhân tài cũng đâu phải thuở nhỏ đều đặc biệt thông minh. Nhưng các trẻ này có nhiều khả năng bồi dưỡng thành nhân tài.
Phát hiện và bồi dưỡng trẻ đặc biệt thông minh là cần thiết, nhưng Luật Giáo dục ở nhiều nước chỉ mới có quy định riêng về giáo dục trẻ khuyết tật. Như vậy về luật pháp trẻ đặc biệt thông minh vẫn bị đối xử như trẻ bình thường. Điều đó đã hạn chế sự phát triển của chúng.
Nhiều phụ huynh rất mong con mình thông minh, vì thế một số người ngộ nhận, khi thấy con có biểu hiện đặc biệt nào đó đã mời báo, đài về tìm hiểu đưa tin. Vì để thu hút bạn đọc, có nhà báo đưa tin sai lạc, rốt cuộc «thần đồng» mà họ nói chỉ một thời gian sau chẳng thấy ai nhắc tới nữa.
![]() |
Ảnh minh họa |
May mắn và hẩm hiu
Xin nói rằng ở nước ngoài đã và đang có những trẻ em thông minh hơn nhiều nhưng báo đài người ta chỉ đưa tin chứ ít khi bình phẩm, lại càng không chê bai, ném đá như ở ta.
Chẳng hạn cậu bé người Mỹ Jacob Barnett 2 tuổi có IQ bằng 170 (cao hơn Einstein) và được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. 12 tuổi vào học Trường ĐH Indiana, được các giáo sư xếp vào diện nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ. Jacob đưa ra "Phiên bản mở rộng lý thuyết tương đối của Einstein" (Expanded version of Einstein's theory of relativity).
Ông Scott Tremaine, GS Vật lý thiên thể ở Viện Nghiên cứu cấp cao Princeton xác nhận học thuyết của Jacob Barnett là đáng tin cậy. Trong Email gửi gia đình Jacob, ông viết: "Lý thuyết Jacob đang nghiên cứu có liên quan tới mấy vấn đề hóc búa nhất trong vật lý thiên thể và vật lý lý thuyết, là những vấn đề sâu xa trừu tượng. Bất kỳ ai giải quyết được các vấn đề đó đều có khả năng được trao giải Nobel." Đầu năm nay cậu bé 14 tuổi này đưa ra khẩu hiệu kỳ quặc "Ngừng học và bắt đầu suy nghĩ" (Stop learning and start thinking). *
Thông tin về "thần đồng" thường được giữ kín bởi đó là cách tốt nhất để bảo vệ các tài năng mới chớm nở. Vì thế xin chớ nên thắc mắc vì sao báo chí chưa viết nhiều về nhân thân Jacob Barnett. Bạn chỉ có thể chờ đợi. Biết đâu đấy, ít lâu nữa chúng ta sẽ nghe nói về một Einstein của thế kỷ XXI!
Thực tế cho thấy nhiều "thần đồng" khi lớn lên có số phận rất bình thường, thậm chí hẩm hiu. Chẳng hạn người có IQ cao nhất thế giới- 228 điểm- là bà Marilyn Vos Savant hiện cũng chỉ làm quản trị một website giải thích các hiện tượng khoa học.
Hàn Quốc có một "siêu thần đồng thất bại" là Kim Ung-Yong sinh 1962, được sách kỷ lục Guinness công nhận có IQ vào loại cao nhất thế giới.
Mới bốn tuổi, cậu bé đọc được tiếng Nhật, Hàn, Đức, Anh. Từ năm bốn đến sáu tuổi, Kim được mời vào học khoa Vật lý Trường ĐH Hanyang. Lên bẩy, Kim được Cơ quan Hàng không vũ trụ NASA mời sang Mỹ. Anh hoàn thành bậc ĐH và lấy bằng tiến sỹ vật lý tại ĐH bang Colorado trước khi tròn 15 tuổi. Sau 10 năm ở Mỹ, Kim quyết định về nhà... phụng dưỡng cha mẹ. Anh chọn con đường làm kỹ sư xây dựng bình thường, tránh xa mọi vinh quang của một thần đồng.
Để bảo vệ và chăm sóc những người đặc biệt thông minh, từ năm 1946 người Anh lập ra Tổ chức Mensa. Ngày nay Mensa là một dạng câu lạc bộ quốc tế của những người thuộc vào diện 2% số thí sinh cùng tuổi đứng đầu các cuộc sát hạch chỉ số IQ.
Thí dụ Mensa Mỹ gồm 54000 thành viên, chọn từ khoảng sáu triệu người Mỹ có tư cách ứng viên, trong đó chừng 1800 người dưới 18 tuổi, gần 50 người dưới bẩy tuổi, trẻ nhất chỉ mới hai tuổi. Tại TP Hồ Chí Minh cũng có tổ chức Mensa.
Nước ta còn có Tổ chức IQ cao Việt Nam (Viet Nam High IQ Society, VNHIQ) nhằm tập hợp những người Việt ưa thích IQ và có IQ cao. Họ tổ chức tiến hành trắc nghiệm IQ cho người có nguyện vọng trắc nghiệm. Trang web Iqtest.vn của VNHIQ cho biết hiện nay họ đã thu nhận 290 thành viên.
Các CLB Mensa hàng tháng đều tổ chức cho các hội viên gặp nhau vài lần. Họ tin rằng để các bé "thần đồng" này vui chơi với nhau sẽ rất có lợi cho chúng.
Các nhà tâm lý học cho rằng trên mức độ nhất định, trẻ IQ cao đều có chút khiếm khuyết gì đó về năng lực giao tiếp, khiến chúng bị các trẻ bình thường xa lánh. Hoặc tự chúng không thèm chơi với các trẻ khác, thui thủi một mình tìm kiếm những gì chúng thích, nhất là đắm mình vào thế giới ảo trên mạng Internet và các game điện tử.
Phụ huynh nào thấy con mình có dấu hiệu đặc biệt thông minh hãy đưa con đến các nhà tâm lý để chẩn đoán và đo chỉ số IQ. Nếu có IQ rất cao (trên 110 chẳng hạn) hãy cho chúng sinh hoạt trong CLB Mensa. Nên giấu kỹ các thông tin về khả năng đặc biệt của cháu, nhất là chớ có để các nhà báo phỏng vấn đưa tin. Làm thế đứa trẻ sẽ chịu thiệt nhất, có thể ảnh hưởng xấu tới tương lai của cháu; ngoài ra phụ huynh dễ bị chê là hám hư danh.
Các phương tiện truyền thông chớ nên làm rùm beng về các "thần đồng" mới phát hiện. Hãy tôn trọng sự yên bình của các cháu, xin đừng đưa chúng ra công luận để các cháu được ca ngợi cũng như chê bai. Bình phẩm trẻ vị thành niên rất dễ đem lại hậu quả xấu đối với chúng. Một xã hội có lý trí phải biết hết sức nâng niu trẻ em, tôn trọng sự yên bình của chúng, nhất là những trẻ thông minh hơn người.
Hồ Anh Hải