Ngày 21/6, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Đàm Văn Tuyên (23 tuổi, ở Lục Nam, Bắc Giang) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Dù nhận án chết ở tuổi còn quá trẻ nhưng Tuyên tỏ ra khá bình thản, khuôn mặt của hắn không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Nạn nhân của Tuyên là một người đàn ông không có vợ con, sống độc thân, tên là Nguyễn Bằng (58 tuổi, ở ngõ 1 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ).
|
Bị cáo tại phiên tòa |
Ông Bằng đã gọi taxi rồi cùng Tuyên đi về nhà mình. Trên taxi, ông Bằng có những cử chỉ thân mật khiến gã trai đoán ông Bằng có thể là người đồng tính. Dù vậy hắn vẫn theo người đàn ông đứng tuổi về nhà ông ta.
Trên đường về, ông Bằng tạt qua chợ và bảo Tuyên xuống mua đồ ăn về nấu. Hai người mang thức ăn về nhà ông Bằng chuẩn bị cơm tối. Trong lúc chuẩn bị bữa tối, thấy trên người ông Bằng có một số đồ trang sức, Tuyên bắt đầu nảy sinh ý định cướp tài sản.
Trong bữa cơm với vị khách trẻ, ông Bằng không ngại ngần tâm sự với Tuyên về số tài sản của bố mẹ ông để lại. Nghe vậy, Tuyên càng bị thôi thúc thực hiện ý đồ xấu vì nghĩ nạn nhân có cất giấu nhiều tiền trong nhà. Hắn giả vờ đi xuống bếp lấy thêm rượu rồi thủ luôn con dao phay.
Khi quay lại mâm cơm, Tuyên vung dao chém vào cổ nạn nhân từ phía sau. Khi ông Bằng đã tử vong, hắn cố vuốt mắt nạn nhân nhưng không được, đành lấy khăn bông đậy lên mặt nạn nhân.
Gây án xong, Tuyên lấy toàn bộ số trang sức bằng bạc trên người nạn nhân, điện thoại và 190.000 đồng trong ví. Tuyên thuê xe ôm ra bến xe buýt rồi tìm chỗ bán điện thoại, dây, nhẫn, lắc... bạc. Có tiền, gã trai nướng hết vào điện tử. Đến ngày 16/4 thì hắn bị công an bắt giữ.
Hành vi phạm tội ghê rợn của Tuyên được hắn khai lại bằng một thái độ bình thản, không cảm xúc. Hắn nại ra lý do sát hại ông Bằng vì tức tối do bị nạn nhân chửi vì không biết nấu ăn, mua nhầm thức ăn...
Nghe con trai mình khai tội, mẹ của Tuyên ngồi như chết lặng, gương mặt khắc khổ, chất chứa lo âu của người mẹ không dời mắt khỏi bị cáo. Nghe con bị tuyên án tử, khi đứa con trai bị dẫn ra xe bít bùng, bà líu ríu chạy theo, cố nhét vào tay con cái bánh mỳ nhưng không được.
Chiếc xe phóng vút đi, để lại người mẹ của Tuyên liêu xiêu trước sân tòa với cái bánh mỳ trên tay, nước mắt lưng tròng, cố cất tiếng gọi con.
T.Nhung