Những cái chết đau lòng
Ngày 11/4 vừa qua, chiếc ghe thương hồ (buôn bán trên sông) chở vật liệu xây dựng trọng tải 60 tấn cập cảng Phước Long ICD (P.Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM). Lúc này nước đang ròng…
Tối đến, bé Nguyễn Hữu Thiện (3 tuổi) được mẹ ru ngủ. Bé nằm trong khoang. 4 phía được chặn bằng những chiếc gối. Vợ chồng anh Hùng đang mải mê với công việc nhập hàng.
![]() |
Thi thể bé Thiện được tìm thấy tại rạch Gò Dưa |
Đến 22g, khi tấn hàng thứ 50 được nhập lên ghe thì không may, neo bị đứt. Ghe trôi ra giữa dòng rồi lật nghiêng chìm xuống đáy sông mang theo bé Thiện.
Hai vợ chồng anh Hùng hoảng hốt nhảy xuống nước lặn trong nhiều giờ để tìm con. Đến 0g ngày 12/4, bé Thiện vẫn chưa được tìm thấy. Trên bờ, những nén nhang được đốt lên trong đêm tối…
Lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp được điều đến. Hàng chục chiến sĩ người nhái ngụp lặn, lục tung con thuyền dưới đáy sông và cả một đoạn sông trong suốt 16 giờ liền, bé Thiện vẫn bặt vô âm tín . . .
Vợ chồng anh Hùng mượn một chiếc ghe, tiếp tục xuôi ngược tìm con. Đến 7g sáng ngày 13/4, thi thể cháu nổi lên sát bờ rạch Gò Dưa, cách nơi bị nạn gần 2km. Đôi vợ chồng trẻ lịm người vớt xác con…
Còn nhớ một vụ thương tâm khác, 22g ngày 14/1/2013, trên sông Đồng Nai, chiếc thuyền nhỏ nơi có một gia đình sinh sống đứt dây neo, lặng lờ trôi.
Trong thuyền, người mẹ đang ôm đứa con 7 tháng tuổi vỗ về ru ngủ không hề hay biết. Trôi một đoạn khá xa, chiếc thuyền va mạnh vào trụ cầu đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Thuyền lật, hai mẹ con chìm xuống sông.
30 phút sau, anh Trần Thanh Bình (24 tuổi) là chồng và cha của nạn nhân chài cá cách đó khá xa mới hay biết tức tốc tìm đến. Nhưng tất cả đã quá muộn.
![]() |
Anh Bình tìm xác vợ và con trên sông Đồng Nai. |
Suốt 2 ngày tìm kiếm – tưởng chừng như hoài công – anh Bình định quay về thì được tin thi thể chị Võ Thị Ngọc Diệu (22 tuổi) được tìm thấy ở khu vực xã Phú Hữu (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai). Cháu Trần Võ Thanh Tuyền, con anh vẫn còn mù mịt. . .
Cuối cùng thì cháu Tuyền cũng được tìm thấy vài ngày sau đó. Sau biến cố ám ảnh, anh Bình đã bỏ nghề, bán thuyền để về làm công cho một hãng tàu. Nhưng với anh, có lẽ cả cuộc đời sau này, cái đêm hãi hùng đó sẽ không bao giờ quên được.
Nên dừng lại cuộc sống đó đây
Ghe thương hồ - là một trong những nét đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Thường trên mỗi ghe, một gia đình sinh sống có cả người già và trẻ con. Những đứa trẻ trên những chiếc ghe thương hồ này sinh ra và lớn lên theo con nước lớn, nước ròng. Tuổi thơ chúng luôn có những tai họa rình rập . . .
![]() |
Những đứa trẻ mù mịt tương lai ở Tuyên Bình. |
Nhiều thế hệ sinh ra và lớn lên trên những chiếc thuyền nhấp nhô. Cuộc sống tha phương khắp nơi và những hệ lụy không phải là ít.
Đối với vợ chồng anh Hùng, dù đã tìm được xác con nhưng cuộc sống lênh đênh rày đây mai đó rồi sẽ ra sao trong những ngày sắp tới…
Chúng tôi đã hơn một lần không cầm lòng được trước những đứa trẻ ở Tuyên Bình (H. Vĩnh Hưng, Long An). Hàng chục đứa trẻ là con em của những gia đình cả đời sống trên sông. Từ những vùng miền họ trôi giạt về Biển Hồ (Campuchia) cắm thuyền mưu sinh.
May mắn hơn những đứa trẻ khác bỏ mình vì tai nạn, những đứa trẻ ở Tuyên Bình – con em của những người mưu sinh trên sông – lại rơi vào một tương lai mù mịt. Lớn lên, chúng cũng sẽ nối bước cha anh tiếp tục lèo lái con thuyền đi khắp nơi tha phương cầu thực.
Làm sao cải thiện được tình trạng này để những đứa trẻ không bị chết vì rủi ro, không bị dốt vì không được đến trường ? Họa chăng, chỉ còn cách cha mẹ chúng tìm được kế sinh nhai khác để dừng lại mái chèo cho con lên bờ sống cuộc sống định cư, vĩnh viễn xa cuộc đời lang bạt đó đây…
Trần Chánh Nghĩa