Trước tiên, phải nói rõ ràng rằng, tôi không có ý định cổ xúy việc dùng nắm đấm để giải quyết các vấn đề với vợ, với con. Tuy nhiên, khi các biện pháp khác đều đã sử dụng mà không có hiệu quả thì 1 cái tát, hay 1 nắm đấm cũng sẽ giúp cho người đối diện tỉnh táo hơn.

Tôi lấy vợ được 8 năm. Đã từng có thời gian 2 vợ chồng mâu thuẫn đến mức, tôi không còn muốn bước chân về nhà sau mỗi giờ tan sở. Vì thế, cứ sau giờ làm, tôi lại rủ bạn bè đi nhậu nhẹt, chè chén cho đến tận khuya. Về đến nhà là lên giường ngủ để không phải nghe những tiếng cằn nhằn của vợ.

Vợ tôi là một người năng động, hoạt bát, sống lương thiện, và biết điều, nhưng lại mắc bệnh nói nhiều, và hay cằn nhằn.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: PNTP

Tôi đi làm, công việc căng thẳng, về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi chút ít, hoặc thỉnh thoảng đi với bạn bè nhậu nhẹt qua qua cho giảm stress. Nhưng cô ấy không hiểu. Cứ nhìn thấy tôi ngồi xem tivi, hay đi nhậu về là cô ấy nói ra rả, nói liên mồm, nói đến mức đau đầu nhức óc.

Nào là kể tội tôi lười biếng, không chịu làm việc nhà, lại còn hay tụ tập bạn bè, không giúp đỡ vợ, nào là cô ấy phải năm đầu sáu tay mới hầu hạ được cho cả cái nhà này...

Lúc đầu, nghe 1 vài lần, tôi cũng thấy thương vợ, nên rút kinh nghiệm và chịu khó làm việc nhà với vợ hơn. Tuy nhiên, sau khi tôi chuyển sang bộ phận kinh doanh, việc đi sớm về muộn, và đi ăn uống tiếp khách xảy ra thường xuyên hơn thì cô ấy cũng trở thành một người phụ nữ khó tính và lắm lời hơn bất cứ ai.

Cô ấy không hề hiểu cho công việc của tôi mà chỉ biết than vãn, kêu trời kêu đất vì số khổ nên mới vớ phải tôi, hàng ngày phải hầu hạ 2 đứa con, rồi lại phải hầu hạ cả chồng.

Tôi bảo vợ, nếu việc nhà nhiều quá thì thuê osin cho đỡ vất vả, nhưng cô ấy không nghe, cứ tự ôm hết việc vào mình, rồi lại hành hạ chồng con.

Thậm chí, đến bữa ăn, cô ấy cũng dành 2/3 thời gian để nói, để than vãn, và trì triết khiến tôi không thể nuốt nổi 1 bát cơm nên đứng dậy. Thế là, cô ấy lại bù lu bù loa lên rồi đổ cả mâm cơm đi, không cho 2 đứa con ăn nữa. Thế nên lần ấy, sau nhiều ngày tháng chịu đựng sự cằn nhằn vô lý của vợ, tôi đã thẳng tay tát vào mặt vợ 1 cái rồi bảo vợ, từ nay không phải làm bất cứ việc gì, tất cả mọi việc cứ để tôi làm hết. Chứ làm 1 ít rồi nói cả ngày thì không ai chịu được.

Ai ngờ từ hôm đó, cô ấy như sực tỉnh ra điều gì nên nhẹ nhàng hơn, và bớt nói hơn khiến tôi cũng muốn ở nhà nhiều hơn và muốn giúp vợ nhiều hơn.

Thế đó, đàn bà nhiều khi thật dại. Cứ kêu gọi chấm dứt nạn bạo hành, nhưng chính họ lại làm nên những việc khiến đàn ông chúng tôi không thể không đánh. Vì chỉ có đánh thì các bà mới tỉnh táo được con người.

Độc giả: Nguyễn Thành Thắng

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả

BẠN NGHĨ GÌ VỀ Ý KIẾN NÀY? MỌI QUAN ĐIỂM XIN GỬI THEO MẪU DƯỚI ĐÂY HOẶC GỬI VỀ ĐỊA CHỈ EMAIL [email protected]!TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!