Sân khấu chèo không phải cuộc đời. Và các DNNN cũng chả phải chàng Tuần Ty. Giống nhau, mỗi sự …đa mang.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng không hiểu sao những ngày này, khi câu chuyện của các doanh nghiệp Nhà nước sau những năm tháng ào ạt đầu tư ngoài ngành, giờ là lúc ...ào ạt muốn thoái vốn, người viết bài bỗng nhớ tới trích đoạn chèo bi hài nổi tiếng Tuần Ty- Đào Huế, trong vở chèo cổ Chu Mãi Thần.

Những Tuần Ty- Đào Huế thời nay

Anh chàng Tuần Ty có vợ là Đào Huế, vẫn còn đắm đuối, đa mang cô Bắc kỳ. Nghe tin, Đào Huế vượt núi trèo đèo lội suối ra bắc. Chết chẹt giữa hai bà, bị vợ cả (Đào Huế) hỏi dồn hỏi dập, bị bà hai (Bắc kỳ) dằn dỗi, chàng Tuần Ty đành chống chế: Bà Cả, bà Hai đều là bà cả!

Cái tài tình của tiếng Việt thật vi diệu, trong câu trả lời yếu thế của chàng Tuần Ty, khi chàng "đề cao" cả hai bà- nghĩa bóng- đều là bà Cả, nghĩa đen, đều là bà (đàn bà) cả.

Nhưng sân khấu chèo không phải cuộc đời. Và các DNNN cũng chả phải chàng Tuần Ty. Giống nhau, mỗi sự ...đa mang.

Bốn năm trước đây, năm 2009, tại Kỳ họp QH khóa XII, chuyện "đa mang" của các DNNN đã được đặt ra, khi có tới 47 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đầu tư ngoài ngành vào những lĩnh vực như tài chính, chứng khoán, bất động sản..., với số tiền cực lớn. Tiếc thay, hiệu quả đầu tư vào các "bà Hai"- các lĩnh vực ngoài ngành- lại chỉ có lỗ.

Theo các chuyên gia kinh tế, nếu lấy tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu làm tiêu chí, có tới hơn 40% số tập đoàn và tổng công ty Nhà nước có tỷ suất thấp, chỉ đạt dưới 10%.  Thậm chí, hiệu quả này của các DNNN còn thấp hơn so với các công ty ngoài Nhà nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

{keywords}
Sự "đa mang" của các DNNN đã để lại những hậu quả chả đáng mang chút nào. Ảnh minh họa

Bốn năm sau, năm 2013 này, trước Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII, hệ lụy "chuyện tình Tuần Ty, Đào Huế" của các DNNN lại diễn ra. Chàng Tuần Ty không biết có phải bỏ của chạy lấy người không, chứ các DNNN thì chắc chắn phải...bỏ ngành chạy lấy tiền!

Xem ra, sự "đa mang" của các DNNN đã để lại những hậu quả chả đáng mang chút nào. Thoái vốn các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành của các DNNN là giải pháp bắt buộc, không thể thiếu trong tiến trình tái cơ cấu kinh tế từ này đến 2015. Nếu biết những con số khủng khiếp của sự thua lỗ tệ hại do đầu tư ngoài ngành của các DNNN như thế nào.

Theo VietNamNet, ngày 24/5, trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước mới đây, các  DNNN đầu tư tài chính 25.700 tỷ đồng, đầu tư chứng khoán đều thua lỗ.

Thất bại đau đớn nhất trong vụ đầu tư ngoài ngành là Tập đoàn Điện lực VN (EVN). Đầu tư 100% vốn vào EVN Telcom với số vốn đầu tư (tính đến 31/12/2010) lên tới 2.442 tỷ đồng, nhưng doanh thu bán hàng giảm tới 42% so với năm 2009. EVN buộc phải thoái vốn khỏi EVN Telecom, và sáu DN khác.

Không chịu "kém miếng", Tổng Công ty Lắp máy VN (Lilama), thoái vốn khỏi 15 DN thủy điện, xi măng, địa ốc... Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) thoái vốn ở một loạt DN thành viên. Vinalines thoái vốn khỏi 37 DN... vv và vv...

Đã đành, kinh doanh đa ngành là xu hướng và hiện tượng phổ biến của các quốc gia trên thế giới, mà các DNNN của VN không ngoại lệ. Có điều, lấy sở đoản thay cho sở trường, trong khi sở trường cũng chả lấy gì làm giỏi, thì việc lộ sở đoản là tất nhiên.  Nói vậy, bởi người dân chưa hề quên, mỗi lần đòi tăng giá điện, giá xăng, là "ông" Điện (EVN), "ông" xăng (Petrolimex) kêu kinh doanh lỗ...

Nhưng đợi đến khi các DNNN lộ sở đoản, cũng là lúc xã hội, nhân dân phải trả giá quá đắt cho tài năng kinh bang tế thế của các bác.

Điều này càng trở nên đáng hổ thẹn hơn, nếu biết rằng, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, chỉ tính năm 2011, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 48% GDP, tạo ra khoảng hơn 50% công ăn việc làm cho xã hội, tuy quy mô các DN tư nhân chỉ là vừa và nhỏ. Số vốn của DN nhỏ cao nhất là 20 tỉ đồng, cao nhất là 100 tỉ đồng, sử dụng lao động nhiều nhất là từ 200 - 300 người, nhưng hiệu quả đầu tư lại cao hơn rất nhiều so với DNNN. Để tạo một đơn vị giá trị GDP, các DN tư nhân chỉ cần 3,74 đơn vị đầu tư, trong khi ở DNNN cần tới 8,28 đơn vị.

Nhiều câu hỏi cần được đặt ra: Phải chăng, đua nhau đầu tư ngoài ngành là "hội chứng tâm lý bầy đàn" của các DNNN, bất kể điều tra nhu cầu xã hội? Dường như, các DNNN làm kinh tế thị trường theo tư duy "phong trào" của thời bao cấp, mà không cần tuân thủ quy luật thị trường? Chả thế, có người gọi là "phong trào đầu tư ngoài ngành". Nếu các DNNN là DN tư nhân, họ có mạnh tay đầu tư ngoài ngành như thế này không?

{keywords}
Đại biểu QH Trần Du Lịch. Ảnh: Lê Anh Dũng
Cơ quan chức năng nào có thể tính toán hết hậu quả của thất thoát tài chính, sức lao động, thời gian bỏ phí của toàn xã hội thông qua đầu tư ngoài ngành thua lỗ của các DNNN?

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá thấp- 5,2% (năm 2013) của VN có sự "đóng góp" do làm ăn bết bát từ đầu tư ngoài ngành của các DNNN không?

Cách đây bốn năm, trả lời báo chí, ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH cho biết, Nhà nước sẽ có quy định cụ thể về DNNN muốn đầu tư ngoài ngành cần có những điều kiện gì, lĩnh vực nào được đầu tư.

Chỉ tiếc, cái chữ sẽ ấy nó....dài quá. Bốn năm đã trôi qua, đến thời điểm này, có tới hơn 54000 DN bị giải thể, phá sản, 69% DN báo cáo lỗ, cái chữ sẽ đầy hy vọng đó, vẫn chưa thành hiện thực.

Cho thấy, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế có quá nhiều yếu kém, lỗ hổng, có quá nhiều sự thả nổi và buông lỏng. Rút cục, chỉ làm giàu cho những ai?

Sự thoái vốn trên hành trình tái cơ cấu, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính như hiện nay liệu có khả thi không, với điều kiện phải bảo toàn vốn của Nhà nước? Khi mà sàn chứng khoán ế ẩm như chợ chiều? Khi mà các DNNN quen được chiều chuộng như những cậu ấm hư hỏng? Khi mà các nhóm lợi ích ghế trên ngồi tót sỗ sàng...

Không phải ngẫu nhiên, đại biểu QH Trần Du Lịch cảnh báo: Bộ Tài chính cần phải hết sức cảnh giác để tránh sa vào "bẫy" của các tập đoàn, tổng công ty khi họ lấy cớ để không thực hiện theo kiểu, nếu phải bảo toàn vốn thì không thể thực hiện được. Nếu đồng ý cho mất vốn thì họ sẽ làm bừa và "phủi sạch tay!".

Cũng không phải ngẫu nhiên, tại phiên thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ý kiến nhiều đại biểu QH muốn chọn phương án ba (trong vấn đề hiến định các thành phần kinh tế). Đó là các thành phần kinh tế đều bình đẳng, cạnh tranh theo pháp luật, không có thành phần kinh tế chủ đạo.

Ai đó đã nói, chân lý ở thực tiễn, chân lý không thuộc kẻ mạnh!

Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm

Nhưng các chàng Tuần Ty thời mới (các DN) không chỉ có đắm đuối, đa mang, cũng không phải chỉ có bỏ ngành chạy lấy tiền. Mà nhiều khi họ cũng phải khóc thầm. Nước mắt DN cũng mặn chát lắm.

Đó là câu chuyện khá điển hình của các DN tỉnh Bình Phước mới đây, khi tỉnh này có thiện chí đối thoại với các DN để gỡ khó trong lĩnh vực kinh doanh (theo Petrotimes, ngày 25/5)

Thật bất ngờ, các DN cần tỉnh "gỡ khó" nhất là chuyện phải tiếp quá nhiều các đợt thanh tra, các cơ quan công quyền đến làm việc.

Mặc dù Nghị định 61/1998/NĐ- CP ban hành năm 1998, có quy định "Không được tiến hành (thanh tra, kiểm tra) trùng lặp, không quá một lần về cùng một nội dung trong một năm đối với một DN", nhưng thực tế các DN ở Bình Phước khốn khổ vì bị thanh tra đến mức vô lý.

Nếu như các DN Bình Phước tổ chức Giải "Tiếp thanh tra", hẳn sẽ có nhiều DN giật giải.

Giải vô địch, chắc chắn dành cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tổng hợp Hùng Nhơn. Chỉ trong vòng một tháng, công ty này tiếp tới 17 đoàn thanh tra từ huyện đến tỉnh, chỉ thanh tra đúng... một nội dung (kéo dài từ tháng 6/2011 đến tháng 5/2013) vẫn chưa xong.

Giải ấn tượng, phải thuộc về Công ty cổ phần chăn nuôi Phú Vinh. Phải tiếp 11 lần các đoàn thanh tra mà "hổng rõ nguyên nhân". Đặc biệt nhất, khi bà giám đốc công ty này mang hồ sơ đủ 13 con dấu đến ngân hàng vay vốn, thì bị từ chối, với lý do khuôn mặt bà... "rất hãm tài".

Chả biết, ai mới "hãm tài" ai!

{keywords}
Hiện tượng "cò", hoặc "bôi trơn" ..., tiếp tục biến hóa. Ảnh minh họa

Có ý kiến, các DN đầu tư ngoài ngành, giờ nên mở cả ngành... tiếp thanh tra?

Thanh tra, kiểm tra là hoạt động nghiệp vụ thường niên của các cơ quan chức năng, để các DN bảo đảm hoạt động kinh doanh không vi phạm pháp luật.

Thế nhưng thanh tra nhiều đến mức này thì có lẽ các DN đành bỏ tiền chạy lấy ngành. Chả trách người đời gọi là các Chánh Thanks (cảm ơn) Còn Đại thi hào Nguyễn Du nếu có "phục sinh"  cũng phải ngâm ngợi: Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm.

Được biết, Phó CT Bình Phước đã phải có lời xin lỗi các DN.

Còn Phó CT t/p Hà Nội mới đây, trước những nhiêu khê của thủ tục hành chính "hành" lại các DN, hiện tượng "cò", hoặc "bôi trơn" ..., tiếp tục biến hóa, cũng đã hứa sẽ có cuộc gặp mặt, trao đổi với các DN. Liệu có thể hy vọng, lời xin lỗi, lời hứa của chính quyền các địa phương trong thực tế, sẽ là "đèn xanh" cho các DN yên ổn làm ăn?

Hội chứng Tuần Ty

Ở một góc độ khác, chuyện đầu tư dàn trải không còn là chuyện của riêng các DNNN, mà còn chính là chuyện thường ngày ở các tỉnh. Hội chứng Tuần Ty hóa ra có vô vàn đất sống.

Kết quả Kiểm toán Nhà nước tại Kỳ họp QH lần này ở 28 tỉnh, t/p khiến nhiều đại biểu và dư luận xã hội thêm lo ngại, khi việc sử dụng kinh phí sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại các bộ, ngành có chiều hướng gia tăng. Và gắn với nó, còn là tham nhũng, lãng phí?

Theo ĐĐK (ngày 27/5), có tới 21 địa phương sử dụng sai nguồn kinh phí 1.840,4 tỷ đồng, 16 địa phương chi hỗ trợ không đúng chế độ, nhiệm vụ chi với số 41,6 tỷ đồng. Việc chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại một số t/p xảy ra phổ biến với 196 tỷ đồng. Trong đó, Hà Nội "dẫn đầu" với số tiền 25 tỷ đồng; TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 18,9 tỷ đồng.

...Có đến 23 tỉnh, thành phố được kiểm toán đều chi vượt dự toán chi thường xuyên được HĐND giao đầu năm, trong đó 13 tỉnh chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể vượt trên 30%. 27 tỉnh, thành phố xảy ra tình trạng cho vay, tạm ứng sai quy định cho vay, chậm thu hồi. Số tiền trên lên đến 4.166 tỷ đồng, trong đó cho vay sai quy định là 33 tỷ đồng...

Tại sao, cứ đứng bên cạnh chữ tiền, là chữ sai phạm nhỉ?

Mà chuyện đầu tư dàn trải, chi sai mục đích của các địa phương, xin nói ngay, nó chả phải mới mẻ gì. Nó là chuyện của bao năm nay. Nó là chuyện đến hẹn QH lại...nổi lên.

{keywords}

Khổ sở nhất, "nạn nhân" trực tiếp của việc đầu tư dàn trải, chi sai mục đích của các địa phương là những ngành "thấp cổ bé họng" như giáo dục, y tế, khoa học- công nghệ.

Một ví dụ cụ thể: Tỷ lệ đầu tư cho giáo dục VN, nhiều năm qua, Nhà nước tăng dần đầu tư từ mức 13 lên đến 20% trên tổng chi ngân sách. Về hình thức, VN thuộc nhóm nước có tỷ lệ chi cho GD vào loại cao. Tuy nhiên, thực chất, quy mô ngân sách còn chưa lớn, nên mức chi bình quân cho một học sinh, sinh viên còn rất ...khiêm tốn so với khu vực. Đã thế, khi cái mức chi khiêm tốn này về đến địa phương, nó có được "toàn tâm, toàn ý" chi cho GD không?

Hay thực chất, nó bị địa phương "véo" chỗ này, "véo" chỗ kia, tùy tâm của chính quyền địa phương? Bản ở xa, quan nha ở gần, đố anh GD dám kêu đấy? Rút cục, chỉ trẻ em và người dân gánh chịu? Trường sở xuống cấp, chất lượng GD xuống cấp, trong khi tỷ lệ đầu tư ngân sách cho GD vẫn rất...thăng? Nếu bí quá, lại trông chờ ngân sách Trung ương- cái túi Thạch Sanh, rót về. Thực chất cũng vẫn là tiền thuế của dân.

Trước cái "hội chứng Tuần Ty" này, tại phiên họp mới đây, ĐB Đỗ Mạnh Hùng đề nghị các phiên thảo luận về ngân sách tại QH được truyền hình trực tiếp để người dân biết việc sử dụng tiền thuế của họ. Đây là kiến nghị cần thiết. Và cũng để các địa phương nâng cao hơn cái tầm, cái tâm.

Bởi nếu chữ tiền, đứng cạnh chữ công khai, minh bạch, thì mới hạn chế được sự có mặt của chữ sai phạm, chữ tham?

Thì mới hạn chế được cái nghịch cảnh số ít kẻ quyền thế, giàu sang cười nụ, số đông người dân lao khổ khóc thầm.

Kỳ Duyên