Phải cuốc bộ 12 km, gần đến nơi thì bốn bề mênh mông nước mà không có thuyền, chuyên viên kỹ thuật Viettel phải tự bơi đến điểm ứng cứu với chiếc lốp ôtô rồi lặn xuống lôi cáp đứt lên chờ thuyền tới để hàn…

Ngụp lặn như rái cá để tháo nối đường dây


Trong cơn bão tràn qua Quảng Bình vào năm 2011, hai huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá bị chia cắt thành nhiều ốc đảo giữa mênh mông biển nước. Người dân hầu như đã di cư lên các lèn (hang đá). Trạm thu phát sóng di động QBH 109 của Viettel (xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) có vị trí trọng yếu, chạy ngang qua xã có tuyến cáp bảo đảm mạng lưới cho toàn 2 huyện, đặc biệt là khu kinh tế cửa khẩu và dọc đường Hồ Chí Minh. Trước đó, một tuyến khác để vu hồi đã đứt. Điện cũng cắt trên toàn khu vực. Mọi thứ ngập trong bóng tối, và nước.

Lúc đó, đội kĩ thuật cụm 4 (phụ trách khu vực Tuyên Hóa, Minh Hóa) của Viettel Quảng Bình đã xác định phải bằng mọi cách đảm bảo duy trì tuyến cáp, phục vụ liên lạc cứu hộ cứu nạn trong bão lớn. Và Trương Văn An (nhân viên kĩ thuật mạng cáp, cụm kĩ thuật 4) được giao nhiệm vụ cứu tuyến cáp này.

Không giống như các trường hợp ứng cứu có thể đi bằng ô tô và xe máy, lần này phương tiện duy nhất có thể sử dụng là đi bộ và phải đi một cuốc tới 12km. Chưa hết, dự kiến có những đoạn sẽ không đi bộ được mà khó thuê thuyền, anh An mang sẵn một chiếc lốp ôtô làm công cụ.

Lúc gặp vùng cô lập, chỉ toàn nước, An lấy chiếc lốp làm phao bơi đến điểm tiếp theo. Đi từ đầu giờ chiều, vừa đi, vừa chạy và vừa bơi, anh An phải luôn tự động viên mình "sắp tới rồi, chỉ còn một chút nữa thôi…" và đến tối cũng vào được đến nơi.

Khi đến được trạm, tình hình cũng không mấy dễ chịu bởi toàn bộ đã bị ngập. Chân tay mỏi rã rời vì vừa “thi” 4 môn phối hợp với hơn 12km (đi bộ, chạy, bơi và… thở hồng hộc) nhưng vẫn phải tiếp tục lặn xuống sâu giật ODF (điểm nối của cáp quang) để đưa lên trên đỉnh cột. Tuy nhiên, do quá mệt, chỗ nước lại ngập sâu nên anh An cứ lặn xuống một lúc tìm, lại phải bơi ngoi lên để thở. Sau hơn 10 phút, An đã tìm thấy điểm nối này.

{keywords}
Để tìm được điểm đứt cáp, không ít trường hợp nhân viên kỹ thuật của Viettel phải kiêm luôn “thợ lặn”

Lúc này, chi nhánh thuê thuyền chèo ra, anh An liền cho mối nối lên thuyền và hàn quang thông tuyến, làm xong trong đêm. "Cứu được 12 trạm liên lạc trong huyện đấy. lúc ấy thấy hạnh phúc lắm…", anh An cười, kể lại.

Có sóng Viettel, ở trong hang đá, bà con trong xã ngoài chia nhau từng gói mì tôm, từng cốc nước ngọt, từng củ khoai, củ ngô…còn chia nhau những chiếc di động còn pin, để gọi điện báo tin cho người thân ở xa yên tâm. Cô Đinh Thị Thảo (50 tuổi, thôn Cổ Liêm, Tân Hóa, Minh Hóa) cùng cả gia đình lên lèn, kịp gọi báo tin cho con gái ở cách đó 40 km. "Hôm sau thấy nó bơi thuyền mang cho bố mẹ gạo, nước, trứng,cá khô… Cả nhà chia nhau ăn mà thấy ấm lòng", cô Thảo nói.

Mò điểm đứt giữa đêm nước lũ

Cũng trong trận bão năm đó, sau khi lũ về, các nhân viên kỹ thuật thuộc cụm kĩ thuật 3 - chi nhánh Viettel Quảng Bình cả đêm lẫn ngày liên tục vượt lũ, vượt bão đi ứng cứu trạm.

21h tối, sau hơn 2 tiếng ứng cứu 1 trạm đứt cáp về, anh Trần Đình Tư, cụm trưởng nói: "Phải tranh thủ về tắm và thay bộ quần áo". Một nhân viên khác - anh Vũ Văn Lợi chạy ngay lên tầng 2 trụ sở của cụm (thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch), bảo: "Tranh thủ ngủ 5 phút, mệt đứng không vững nữa rồi…".

Còn Nguyễn Văn Quý - lái xe của cụm, sáng bê máy nổ vào trạm còn bị đè lên chân sưng húp cả mắt cá chân lên, bước tập tễnh vào nhà: "Làm gì thì tranh thủ nhanh lên, báo động trạm nữa chuẩn bị đứt cáp rồi đấy nhé". Y như rằng, chưa kịp làm gì thì có tin báo trạm BTS hướng từ QBH 04 đi QBH 080 đang mất liên lạc. Cả đội lại lên xe ứng cứu, đến điểm trạm trong đêm…

Quảng Trạch mưa như trút nước, từ chiều đến tối, mưa trắng trời trắng đất. Nước từ trận lũ cũ còn chưa kịp rút, đất chưa kịp thẩm thấu, khả năng đêm lũ sẽ lại về. Các anh em kỹ thuật Viettel Quảng Bình băng băng ra đồng. Họ như những người nông dân thực thụ, một tay soi đèn pin, một tay mọi người lần xuống lớp nước lạnh nhưng để… dò tìm điểm đứt cáp.

Cánh đồng mênh mông ngập trắng, tối tăm thăm thẳm. Bóng người mất hút, chỉ thấy tiếng anh em hỏi nhau qua bộ đàm "đã thấy chưa", "chưa, chắc ở đoạn trên rồi", "cố tìm đi, tìm xong là được về chén mì tôm đấy".

Anh Tư chia sẻ: “Thế này là bình thường, nước rút bớt nhiều rồi, hôm trước mọi người còn lặn đi tìm điểm đứt, vất vả hơn nhiều. Cứ yên tâm là an toàn”. Đôi mắt anh Tư trũng sâu và nhớ đến ý định ngủ trong 5 phút của Lợi...

Mai Lê