Trong cái tĩnh lặng của xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cuộc gọi lúc 1h sáng đã kéo thượng úy Đàm Đình Bốp, Phó Công an xã vào cơn ác mộng của cuộc khủng bố kinh hoàng cách đây 2 năm.
Cú điện thoại của “thần chết” lúc 1h sáng
“Anh về trụ sở, có người dân đến trình báo”, giọng người đàn ông lạ vang lên trong điện thoại lúc 1h sáng ngày 11/6/2023.
“Đó là quãng thời gian anh em công an tập trung cao độ để làm định danh điện tử, căn cước công dân. Hôm đó, anh Trung (Thiếu tá Hoàng Trung - cán bộ Công an xã Ea Ktur) trực ban tại trụ sở xã. Còn tôi cùng các anh em, trong đó có thượng úy Nguyễn Đăng Nhân chia nhau tới các thôn để làm nhiệm vụ”, thượng úy Bốp nhớ lại.
Sau khi nhận điện thoại, không mảy may nghi ngờ, thượng úy Bốp lái chiếc ô tô riêng từ cơ sở để về trụ sở. “Tôi không có sự đề phòng bởi với tôi, trụ sở vốn là 'ngôi nhà thứ hai'. Vừa dừng xe trước sân trụ sở UBND xã Ea Ktur, tôi thấy một đám đông lao tới. Tôi hạ kính xe, giọng bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?”. Chưa kịp dứt câu, lưỡi dao sắc lạnh đã cắm vào người tôi, từng nhát liên tiếp”, thượng uý Bốp đau đớn nhớ lại.
Tiếng la hét của nhóm khủng bố vang lên: “Giết nó đi”. Bom xăng ném tới, ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng chiếc xe, liếm vào đôi chân Bốp. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhảy sang ghế phụ, đạp cửa xe, ôm vết thương ở bụng và chạy.
Chiếc xe của thượng úy Đàm Đình Bốp và trụ sở xã Ea Ktur bị đốt cháy trong vụ khủng bố ngày 11/6
Camera an ninh ghi lại hình ảnh ám ảnh: Thượng úy Bốp lao ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy, quần áo cháy rực, máu thấm đỏ áo. Anh lảo đảo, tay ôm chặt bụng, nơi ruột đã lòi ra ngoài. Anh trèo qua bức tường, ẩn mình vào một nhà vệ sinh lắp ghép tiền chế phía sau nhà văn hóa.
Trong bóng tối ngột ngạt, Bốp nghĩ mình sắp chết. Hình ảnh gia đình nhỏ, đồng đội, những nhiệm vụ còn dang dở hiện lên, day dứt, không rời.
Ba tiếng sau, đồng đội tới hiện trường vụ khủng bố đẫm máu. Tiếng khóc than khi chứng kiến cảnh đồng đội bị sát hại, trụ sở ủy ban bị cháy trơ trụi vọng tới.
Bốp lết ra ngoài. Anh được anh em tìm thấy và vội đưa đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng mất máu nghiêm trọng, hai vết chém sâu ở bụng, đôi chân bỏng nặng. Chiếc xe của anh chỉ còn là đống sắt cháy đen.
“Đau đớn thể xác không thể so với nỗi đau mất anh em, đồng đội”, Bốp nghẹn ngào kể lại, nước mắt ứa ra, như thể đêm kinh hoàng ấy vẫn đang bám chặt lấy tâm trí anh.
Hai đồng đội của anh, Thiếu tá Hoàng Trung và đại úy Nguyễn Đăng Nhân đã mãi mãi nằm lại. Theo thông báo của Bộ Công an, vụ tấn công khiến 9 người thiệt mạng, gồm 2 cán bộ công an, 2 cán bộ xã và 3 người dân vô tội, trong vụ tấn công khủng bố tàn bạo nhắm vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu.
Thượng úy Đàm Đình Bốp trao đổi với một trưởng bản ở xã Ea Ktur
Nhiều ngày sau đó, Bốp không chỉ chiến đấu với vết thương nặng, mà còn với nỗi đau mất đi những người anh em kề vai sát cánh.
Người con Cao Lan và khát vọng trả nợ đồng bào
“Tôi là người dân tộc Cao Lan, quê gốc ở Bắc Giang. Bố mẹ đi làm kinh tế mới ở Đắk Lắk rồi sinh ra tôi ở một xã vùng sâu của huyện Cư Kuin. Tôi nhận quá nhiều ân tình của mảnh đất Đắk Lắk”, thượng úy Đàm Đình Bốp kể.
Thượng úy Đàm Đình Bốp trở lại làm việc sau khi trải qua 8 tháng điều trị tích cực
Đàm Đình Bốp mang trong mình lòng biết ơn sâu nặng với mảnh đất đã nuôi dưỡng anh. Từ năm lớp 9, anh được Nhà nước tạo điều kiện học tại Trường Văn hóa 3, thuộc Bộ Công an. Từ một thiếu sinh quân, Bốp lớn lên, tốt nghiệp chính quy, rồi trở về phục vụ tại chính quê hương mình. Công an huyện Cư Kuin, rồi Công an xã Ea Ktur, là nơi anh gắn bó, nơi anh gọi đồng đội là gia đình.
“Anh Trung từng là thầy của tôi ở Trường Văn hóa 3, sau này là đồng đội ở Công an huyện, rồi lại cùng về Ea Ktur”, Bốp kể, giọng trầm xuống.
Anh Trung, người đàn ông giản dị, tận tụy, luôn ân cần với người dân. “Anh ấy dạy tôi cách yêu thương đồng đội, phục vụ nhân dân". Còn Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, chàng trai trẻ trung, hồn hậu, chưa kịp lập gia đình đã ra đi mãi mãi.
“Anh em đã ngã xuống, còn tôi được sống. Tôi phải sống, phải cố gắng, để tiếp nối những gì còn dang dở”, Bốp tâm sự.
Với tỉ lệ thương tật lên tới 82%, hành trình hồi phục của Bốp là một kỳ tích. Tám tháng sau, anh trở lại công việc, bước chân vào các buôn làng, gặp gỡ bà con, các già làng.
“Khi tôi xuất viện, bà con đón tôi nồng hậu, như đón người thân trở về”, anh xúc động kể. Ở buôn làng, những người từng bị lôi kéo bởi các thế lực thù địch đã tổ chức họp làng, xin lỗi, mong được tha thứ. Họ, như Bốp nhận xét, là những người dân chất phác, thật thà.
Anh cùng đồng đội tới từng nhà dân để nắm bắt được tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn
Thượng úy Bốp cho hay: “Các thế lực thù địch nhồi nhét tư tưởng xấu, chia rẽ đoàn kết. Tôi mong bà con tỉnh táo, chung tay xây dựng phong trào yêu nước, làm kinh tế, phát triển quê hương”.
Hiện nay, được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện, thượng úy Bốp đã chuyển về công tác ở gần gia đình. Nhưng anh vẫn mang trong mình khát vọng cống hiến, để trả “món nợ” với đồng đội và đồng bào.
“Tôi là người con của Đắk Lắk, nơi có hơn 30% là đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi hiểu, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện cho bà con từ học tập, việc làm đến đời sống. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, vì an ninh trật tự, vì sự bình yên của buôn làng", anh chia sẻ.
Hai năm trước đây, vào rạng sáng 11/6/2023, nhóm đối tượng có vũ trang tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, gây ra vụ khủng bố nghiêm trọng. Chúng dùng súng, dao, bom xăng... sát hại 9 người (4 công an, 2 cán bộ xã, 3 dân thường), làm bị thương 2 người, bắt giữ 3 con tin, đốt phá tài liệu, cướp vũ khí. Bộ Công an xác định đây là hành vi khủng bố có tổ chức.
Đến 23/6/2023, 75 nghi phạm bị bắt vì tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khởi tố 7 người về tội Không tố giác tội phạm; một người tội Che giấu tội phạm; một người tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.
Ngày 16/1/2024, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm 100 bị cáo, tuyên 10 án chung thân.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê KĐăm, người con của núi rừng Tây Nguyên kêu gọi đồng bào không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu; cùng chung tay giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên chính mảnh đất quê hương của mình.
Các tỉnh sáp nhập với 5 tỉnh Tây Nguyên đều là những địa phương có biển. Vì thế, sau sáp nhập, 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện nay trở thành 4 tỉnh và đều có đường bờ biển.