Trước tòa, bị hại và bị cáo đã từng có mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.
Bị cáo tên V. T. T. H. (SN 1982, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) là con dâu cũ của bà N. T. Ch. (phường Nhơn Bình, Quy Nhơn).
Khi ly hôn, H. và nhà chồng đã
giành nuôi cháu T.C.N cho bằng được vì đó là đứa cháu đích tôn của nhà bà Ch. Bà
Ch. nuôi cháu N. từ nhỏ đến năm cháu được 7 tuổi thì được H. dẫn vào TP Hồ Chí
Minh sinh sống và lập gia đình mới.
Cuối tháng 3.2014, biết tin con dâu về Quy Nhơn thăm gia đình và có dẫn theo
cháu nội, bà Ch. đến quán phở nơi mẹ con H. đang ngồi ăn để thăm cháu.
Tại đây, bà Ch. đã có những lời lẽ xúc phạm con dâu cũ. Bực mình, H. đã cầm tô
phở đang ăn tạt vào mặt rồi dùng tô đập vào đầu mẹ chồng cũ làm bà rách da đầu
và sống mũi, thương tích 6%.
Muốn dạy con dâu cũ một bài học, bà Ch. yêu cầu khởi tố hình sự H. Trong lúc mẹ
và bà nội đối chất trên công đường thì cháu T.C.N đứng ngoài hành lang chờ, lâu
lâu lại nghểnh cổ vào nghe ngóng tình hình.
Cậu bé bảo: “Cháu sợ mẹ đi tù lắm, vì mẹ còn phải nuôi em nhỏ”. Khi được hỏi
cháu có giận bà nội vì đã kiện mẹ không, cháu im lặng không nói gì, một lúc sau
mới nói: “Cháu không thích cô ạ. Ngày cháu còn ở với bà nội, bà cũng hay nói mẹ
cháu này nọ…”.
Bên trong khán phòng, còn có chồng và con gái của bà Ch. Họ mang theo ảnh chụp
vết thương trên đầu của bà Ch. do cú đập của cái tô sứ. Bà Ch. chua chát nói
thêm: “Từ ngày xảy ra kiện tụng, thằng nhỏ lảng tránh gặp ông bà, mà có gặp nó
cũng không thèm chào hỏi như mọi khi”.
Tuy HĐXX đã phân tích, thuyết phục bà Ch. có đồng ý xin giảm án cho bị cáo H.
hay không, bởi H. vẫn đang nuôi N. và con nhỏ 3 tuổi, bà Ch. vẫn kiên quyết:
“Xin tòa xử đúng theo pháp luật. Gia đình tôi vì nó (con dâu cũ-PV) mà hết tiền
hết bạc, xào xáo lắm rồi…”.
Bị cáo H. bị TAND TP Quy Nhơn xử 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngay sau
phiên tòa, cháu N. mừng rỡ chạy theo mẹ và cha dượng, mặc kệ ông bà nội, cô ruột
lẳng lặng đi sau.
Mối quan hệ giữa con dâu cũ - nhà chồng vốn chẳng tốt đẹp gì, nay bồi thêm sự
việc này, sẽ ngày càng tệ hại hơn. Nhưng, sợi dây giữa họ là đứa cháu nội, dù
muốn hay không, cũng chẳng thể nào cắt đứt hẳn.
Vì lẽ, nói như một thành viên trong hội đồng xét xử hôm ấy, thì: “Lá sẽ rụng về cội, cháu N. con chị H. vẫn mang họ T., vẫn là máu mủ của nhà bà Ch. Người lớn phải cư xử làm sao để đừng gieo vào lòng con trẻ những tủi hờn, ác cảm bắt nguồn những mâu thuẫn, ghét bỏ của người lớn”.
(Theo Bình Định online)