
Thảo Vân (SN 2000, quê Nghệ An), hiện là nhân viên marketing (làm việc từ xa) của một công ty công nghệ. Rời Hà Nội sau 6 năm học tập và làm việc, Vân đã có hơn 1 năm sống du mục, rong ruổi qua nhiều địa điểm ở miền Trung.
"Mình vẫn làm việc từ 9-18h mỗi ngày, từ thứ 2-6 hằng tuần. Nhưng mình có những đêm tròn giấc, sớm đón bình minh trên biển, tan làm ngắm hoàng hôn, luôn háo hức khám phá vùng đất mới và cởi mở hơn với mọi người tình cờ gặp gỡ", Vân nói.
Cuộc sống ngột ngạt
18 tuổi, cô gái quê Nghệ An ra Hà Nội học đại học. Trải nghiệm cuộc sống ở một thành phố sôi động, hiện đại, Vân thấy bản thân như con chim được "sổ lồng". Vân vừa học vừa làm thêm, tiết kiệm tiền để khám phá các tỉnh, thành khắp miền Bắc.
Thế nhưng, khi ra trường, Vân bắt đầu bước vào guồng quay công việc. Cô rời nhà lúc 7h, trở về lúc 19h. Phần lớn thời gian, cô ngồi gõ máy tính trong những cao ốc, chen chúc giữa dòng người lúc tan tầm, giữa cái nắng nóng, khói bụi, ồn ào.
"Điều đáng ngại hơn, mình gặp nhiều vấn đề sức khỏe như mất ngủ, đau dạ dày, viêm xoang. Gần như tháng nào mình cũng phải xin nghỉ làm để đi viện khám, uống thuốc", Vân tâm sự.
Sau hơn một năm tích lũy kinh nghiệm, quan hệ trong công việc, tìm hiểu thông tin về lối sống du mục, chuẩn bị tài chính, Vân quyết định rời Hà Nội.
Như bao phụ huynh khác, bố mẹ Vân mong con gái có công việc ổn định, cuộc sống yên bình. Nhưng hiểu tính cách thích khám phá, trải nghiệm của con, họ không can ngăn hay phản đối. "Bố tôi nói 'con ở đâu phù hợp với mình là được'", Vân kể.

Về biển để "chữa lành"
Tháng 3/2024, Vân tới Quảng Ngãi khám phá làng Gò Cỏ và đảo Lý Sơn. "Mình dự định nghỉ việc khoảng 1 tháng và sẽ tranh thủ vừa du lịch, vừa tìm việc nên tâm lý khá thoải mái", Vân cho biết.
Gò Cỏ là một làng chài cổ nằm ven biển, mộc mạc, nguyên sơ nhưng ấm áp tình làng, nghĩa xóm. Ngôi làng được mệnh danh là làng "nhiều không" như không có hàng quán sầm uất, nhiều nhà dân không sử dụng điều hòa, không tivi…
Vân lưu trú tại nhà bà Tám, một người phụ nữ làng chài có mái tóc lốm đốm bạc và làn da rám nắng. Bà chăm sóc Vân mỗi ngày từ bữa ăn, giấc ngủ như chăm bẵm đứa cháu xa quê trở về, khiến cô gái được “chữa lành” trong tâm hồn.
Ban ngày, Vân làm việc trực tuyến vài tiếng, rồi dành thời gian khám phá ngôi làng nhỏ, đắm chìm trên bãi biển hoang sơ vắng bóng người, vui chơi với những đứa trẻ địa phương.
![]() |
![]() |

Rời ngôi làng, Vân lên tàu ra hòn đảo Lý Sơn, "thả mình" vào cuộc sống không vội vã, tận hưởng “mùa hè trong mơ”. Là người lạ tới đảo nhưng Vân lại được cô chú nhớ mặt, hỏi han vô cùng ấm áp, thân tình.
![]() |
![]() |
Sau 2 tuần "chữa lành" ở Quảng Ngãi, Vân trở về sống với bố mẹ ở Nghệ An, tiếp tục hoàn thành những công việc bán thời gian và tìm một công việc chính thức.
Tháng 6/2024, cô gái xách vali vào Hội An thuê nhà, bắt đầu công việc mới. Khoảng 2 tháng đầu, cuộc sống không suôn sẻ như Vân mong muốn.
Công việc chính thức không phù hợp trong khi đã nghỉ dần các công việc bán thời gian, Vân rơi vào tỉnh trạng thất nghiệp, không có thu nhập trong khi vẫn phải duy trì chi phí ăn uống, thuê nhà.
"Quả thực, có lúc mình rất nhớ Hà Nội, nhớ công việc ổn định và mông lung về hành trình tiếp theo", Vân thừa nhận. Nhưng thiên nhiên xinh đẹp và con người thân thiện ở Hội An đã giúp cô cân bằng lại.
Mỗi ngày, ngoài 4 tiếng làm việc trực tuyến, tìm việc mới, cô đều dậy sớm đón bình minh, đi bơi những ngày trời nắng, đọc sách bên bờ biển mỗi buổi chiều tà, cuối tuần thong thả dạo phố cổ, thăm thú đây đó…

Tinh thần tốt, sức khỏe tốt, cộng thêm sự hỗ trợ từ sếp cũ, bạn bè, Vân ứng tuyển và tìm được công việc từ xa hiện tại. Với công việc này, cô có thể tiếp tục sống du mục.
Qua mùa hè, Vân chuyển tới Tây Nguyên để trải nghiệm cuộc sống "phố núi" một tháng. Sau đó, cô tới Nha Trang, đến nay đã 5 tháng. Trong khoảng thời gian đó, Vân cũng có những chuyến đi ngắn ngày với bạn bè tới Vĩnh Hy hay Bali (Indonesia).

Hành trình nhiều thách thức nhưng không hối hận
Vân chia sẻ, làm việc từ xa không đồng nghĩa với tự do, vô kỷ luật. Cô vẫn phải làm việc trong khung giờ quy định, tham gia họp trực tuyến, hoàn thành tiến độ.
Một lần, Vân bị sếp nhắc nhở vì không liên lạc được. Điều này khiến cô gái phải sắp xếp lại kế hoạch, tập trung cho công việc, giữ sự chuyên nghiệp và trách nhiệm, chỉ đi khám phá vào ngày nghỉ, cuối tuần.
Một mình di chuyển tới những vùng đất mới, Vân phải tự xoay xở với hạn chế "mù đường", hay làm quen với khác biệt ngôn ngữ vùng miền. Nhưng "mọi thứ không quá khó", cô cho biết.
Sức khỏe của Vân được cải thiện hơn hẳn nhưng cô cũng phải đối mặt với tình trạng viêm da khi liên tục thay đổi chỗ ở, nguồn nước và thời tiết.
"Hành trình này không dễ dàng nhưng rất xứng đáng. Trước đây, ở thành phố, mình như con chim lạc đàn, như con thuyền đi ngược gió khi bạn bè đều có một công việc ổn định, đều dần tiến đến một vị trí cao hơn.
Nhưng khi sống du mục, mình gặp rất nhiều con chim, rất nhiều cánh thuyền giống mình. Mình thấy cuộc sống rộng lớn hơn, đa dạng hơn và thấy vấn đề của mình bé nhỏ hơn.
Hành trình tiếp theo mình cũng chưa có kế hoạch rõ ràng. Nếu sau này có dừng lại, mình cũng sẽ ở một nơi có thiên nhiên xinh đẹp", Vân chia sẻ.
