Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội lần này đã cho thấy hơn lúc nào khác chữ "tín" của các "công bộc" đang là nền tảng để tạo nên chữ "tin" đối với người dân và đối với vận mệnh đất nước.
Chữ "tín"- căn nguyên của Đạo
Trong Hiến pháp Việt Nam kể từ năm 1946 cho đến Hiến pháp sửa đổi năm 1992, việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu ra hay phê chuẩn, đã được quy định dưới nhiều cách diễn đạt từ ngữ khác nhau, nhưng đều đưa đến mục đích tối thượng. Đó là xác định vị trí, uy tín, tư cách của lãnh đạo đối với dân với nước.
Nhưng công việc này có thể do rất nhiều lý do mà nó chỉ được thực hiện trong khuôn khổ hẹp, không công khai.
Diễn ra trong bối cảnh hội nghị Trung ương 7 vừa hoạch định nhân sự cấp chiến lược, thì việc đánh giá tín nhiệm tại QH cũng có thể xem là dịp hiếm hoi để nhìn nhận lại công tác nhân sự cũng như uy tín các lãnh đạo đầu ngành.
Điều gì đã làm "nóng" một việc tưởng chừng rất bình thường ở nghị trường các quốc gia khác, nhưng lại là việc chưa từng có ở nghị trường VN?
Người viết xin mượn giáo lý nhà Phật để có thể thâu ý nghĩa của chữ "tín" hàm chứa cả nghĩa hành và chứng: Kiên trụ với lòng tin quả quyết trong một trạng thái trong sáng, an tịnh, và tự tại. Chữ tín là căn nguyên của Đạo.
Còn chiếu theo tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chủ Tịch, thì chữ tín của vị trí lãnh đạo là một người hội đủ ba yếu tố: Tâm- tầm- tài. Uy tín chính là "đạo". Uy tín không có thì "đạo" cũng chẳng giữ được, niềm tin cũng không còn.
Uy tín là sự tín nhiệm và mến phục của mọi người. Uy tín chính là thước đo phẩm chất và năng lực của một cá nhân. Người lãnh đạo phải có chuyên môn giỏi để cấp dưới nể phục, có nhân cách để mọi người quý mến, và là tấm gương, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, là phải: "Vừa hồng vừa chuyên".
Một khi chữ tín không còn, thì niềm tin lung lay, và kéo theo đó bao nhiêu hậu quả không thể đong đếm được.
Báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ XI cũng nhấn mạnh: "Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với sự phân hóa giàu nghèo và sự yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước".
Nếu như người lãnh đạo hiểu được chữ "đạo", hiểu được phép "trị quốc, an dân" là phải có uy tín với dân, nói dân nghe, làm dân tin, thì có lẽ không thể xảy ra những chuyện đáng tiếc như những Vinakhủng và hàng ngàn vụ tham nhũng, thất thoát lớn nhỏ khác diễn ra hàng ngày...
Điều đó, dẫn đến hiện tượng không ít dự án lớn đưa ra đều bị phản đối, vì người dân nghi ngờ tính khả thi phục vụ lợi ích quốc kế dân sinh. Gây ra những tranh cãi trái chiều, bất lợi cho việc hoạch định chiến lược quốc gia trong các quyết sách.
![]() |
|
Chữ tín đối với dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước.
Còn Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đánh giá:
... Tuy nhiên trong cuộc sống thực tại cho thấy, không phải cán bộ lãnh đạo nào cũng có uy tín thật sự, mà không ít người có uy tín nhưng là uy tín giả tạo. Trong những năm gần đây tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, huân chương chưa được khắc phục.
Trong dân gian có câu: "Một lần bất tín, vạn lần bất tin".
Tín làm sao để học trò tin đây, khi một thầy hiệu trưởng mua bán dâm và bao nhiêu thầy cô khác "gạ tình lấy điểm", hoặc là đổi chác cho các luận văn tốt nghiệp? Thầy không có chữ tín, trường không có "lễ", sao bắt trò tin vào lời thầy, tin vào những lời giáo huấn?
Tín làm sao, khi ngành y có những bác sĩ xem bệnh nhân "sống chết mặc bay", xem thường tính mạng con người đôi khi chỉ vì... một bữa nhậu. Tín làm sao khi mà một mũi vacxin cho trẻ con cũng bị ăn bớt ăn xén?
Tín thế nào, khi mà người dân thấy các quan chức dinh cơ hoành tráng, trong khi có những nơi vùng cao, trẻ phải bắt chuột để ăn thay thịt cá, vùng thấp, trẻ đu dây vượt sông để đi học. Thậm chí có trường hợp, mẹ tự tử vì có bệnh nhưng không tiền chữa trị, để đỡ gánh nặng cho con...
Tín làm sao, khi theo một tổng kết của ngành tòa án, hàng chục ngàn vụ việc oan sai tồn đọng chưa giải quyết. Và có những cán bộ trong ngành tư pháp- ngành luật chạy án, hối lộ, làm tiền thân chủ, phạm luật tố tụng...
Tín thế nào để dân tin, khi mà trong cuộc họp QH đang diễn ra, trả lời chất vấn, một vị Bộ trưởng lòng vòng loanh quanh: Có thể con số chưa chính xác nhưng độ tin cậy là có thể chấp nhận được, vì phương pháp là theo tiêu chuẩn quốc tế. Đã không chính xác, thì tin cậy làm sao?
Sự minh bạch
Kỳ họp QH lần này, có lẽ cử tri cả nước đều nóng lòng xem việc bỏ phiếu tín nhiệm 47 nhân sự cao cấp do QH bầu và phê chuẩn kết quả như thế nào, có thực chất và minh bạch? Có như thế, cử tri cả nước mới "tâm phục, khẩu phục".
Bởi thật khó nói là minh bạch, khi mà lương của các quan chức và nhân viên của một tổng công ty như Tổng Cty Lương thực VN quá "khủng". Một nhân viên văn phòng chỉ "đút chân gầm bàn" lương tháng ngót nghét cũng 30 triệu đồng VN. Trong khi người nông dân đầu tắt mặt tối, "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", làm ra lúa xuất khẩu thì phấn đấu mãi dưới sự trợ giúp của Nhà nước cũng không lãi được đến 30%.
Sự minh bạch của cuộc lấy phiếu tín nhiệm đã cần, sự minh bạch của những dự án chiến lược về kinh tế, những dự án về các vấn đề y tế, giáo dục, văn hóa..., cũng cần không kém, để người dân được biết việc sử dụng đồng tiền thuế của họ, hoặc tiền đi vay nợ nước ngoài có hiệu quả hay không, hiệu quả cao hay thấp?
Đồng tiền đó có được sử dụng đúng mục đích không? Hay lại bị đầu tư dàn trải, chi sai mục đích, như báo cáo của Kiểm toán Nhà nước mới đây tại 28 tỉnh, t/p? Sự minh bạch chính là câu trả lời cho câu khẩu hiệu "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được thực thi đúng nghĩa nhất.
Các chính sách của Nhà nước cũng cần được minh bạch, mà một trong những vấn đề nhạy cảm nhất lâu nay thường xảy ra mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền, thậm chí gây hậu quả nghiệm trọng, là các chính sách về đất đai.
Nếu các chính sách về đất đai được minh bạch, trong nhà dân tỏ, ngoài ngõ dân tường, sẽ hạn chế rất nhiều sự tham nhũng, lũng đoạn của các nhóm lợi ích, yếu tố gây nên những căng thẳng, làm bất ổn xã hội.
Minh bạch trong mọi việc, đó là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn, giải quyết mọi sự bức xúc, hoài nghi không đáng có. Cũng là để có được chữ tín, chữ tin. Để cho toàn dân toàn tâm, tòan ý với Nhà nước, chung tay xây dựng, bảo vệ một quốc gia Việt Nam giàu mạnh, bền vững, trường tồn.
Minh Châu