

Ngày tôi đậu đại học cũng là ngày ba tôi nhập viện vì căn bệnh viêm phổi cấp tính do những năm tháng hút thuốc lá và lao động quá sức, mọi tiền bạc đều tập trung chạy chữa mong sao ba khỏi bệnh. Vì thế giấc mơ được sở hữu một chiếc điện thoại di động cho riêng mình càng trở nên xa hơn. Ba mẹ cũng muốn mua tặng tôi làm quà đậu đại học lắm nhưng không lấy đâu ra tiền. Mỗi lần mẹ viết thư lên đều thở dài "Nhà mình nghèo quá chứ không ba mẹ cũng cố gắng mua cho con một chiếc điện thoại di động cho bằng người ta. Nhìn con cái người ta mới học cấp ba cũng đã sắm được điện thoại di động mà thương con quá. Con thư thư cho ba mẹ thêm một thời gian nữa xem thế nào Dũng nhé!".
Đọc thư mẹ tôi không biết nói gì, chỉ ngồi ngẩn ra vô hồn.
Những người bạn quanh tôi đứa nào cũng sắm cho riêng mình ít nhất một cái điện thoại di dộng, còn tôi thì vẫn chỉ biết nhìn và mơ ước. Khi tôi bước vào năm đại học thứ ba thì lớp tôi ai cũng đã có điện thoại di động, người duy nhất không sắm được là tôi. Thế là nickname "thổ dân" ra đời và gắn bó với tôi từ đó, tôi biết lý do nhưng cũng đành chịu vì chẳng biết làm sao. Nhiều lúc cũng tính để dành tiền để sắm một chiếc chỉ cần nghe gọi và nhắn tin thôi, nhưng với sinh hoạt phí 250 ngàn/tháng của một anh trung sĩ thì lấy đâu ra mà để dành. Thế là tập chấp nhận đứng ngoài luồng gió công nghệ vậy.
Ra tết năm thứ ba trong một lần tình cờ tôi đăng ký tham gia một Gameshow Công dân @ của Đài PT-TH Bình Dương. Thật không ngờ tôi vượt qua vòng loại và được ghi hình chính thức. Đối với tôi điều đó thật đặc biệt vì đây là lần đầu tiên tôi đứng trước máy ghi hình của một đài truyền hình. Tôi đã cố gắng thi thật tốt và một bất ngờ lớn hơn là tôi đã vượt qua những thí sinh khác để giành giải nhất. Bây giờ nghĩ lại cảm xúc trong tôi vẫn dâng trào như vừa mới diễn ra hôm qua.
Ngoài phần tiền thưởng và một suất học bổng của FPT thì tôi còn được nhận một chiếc điện thoại di động của hệ thống siêu thị của thế giới di động. Tôi cảm thấy hạnh phúc dường như còn hơn cả khi nhận giấy báo trúng tuyển đậu đại học, dù chiếc điện thoại tôi được tặng là chiếc KP100 của LG, một chiếc điện thoại di động "siêu" bình dân thôi. Song với tôi đó là một bước ngoặt, là cả một sự mới mẻ bấy lâu nay với thế giới công nghệ không dây.
Sở hữu được chiếc di động đầu tiên cuộc đời do chính mình làm ra thì ai mà chả hãnh diện, vui sướng. Tôi giữ gìn nâng niu chú dế của mình đúng như người ta nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tôi còn trang bị cho chú một chiếc túi đựng bằng nhung tuyệt đẹp. Điều vui nhất là tôi không còn bị xem là “thổ dân” nữa. Những đứa bạn vẫn hay nói móc "Thế là chàng thổ dân nhà ta cũng có điện thoại di dộng rồi đấy. Giờ thì thần dân D15C đã phủ sóng di động 100% rồi. Chỉ tiếc là muộn quá, so với các lớp khác người ta phủ sóng từ năm trước lận", rồi chúng nó phá lên cười, tôi cũng không nhịn được cười. Tôi khám phá ra rằng sức hút của những chiếc điện thoại di động có được chính là nhờ vào sự tiện dụng và tính di dộng rất cao trong liên lạc của nó. Điều này giúp người ta không phải phụ thuộc vào cả không gian lẫn thời gian như điện thoại bàn nữa. Có thể liên lạc ở bất cứ nơi đâu và vào bất cức lúc nào một cách thật sự thoải mái.
Tôi và chiếc điện thoại di động mơ ước đến nay cũng đã "bên nhau" hơn một năm rồi, khoảng thời gian không là bao nhưng cũng có rất nhiều những kỉ niệm. Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi cuối tuần được lắng nghe giọng ba mẹ, được nghe những khuyên răn của ba và được hôn lên má các em của mình dù chỉ là qua lời đối thoại. Cuộc sống nghèo không cho phép ba mẹ mua cho tôi nên khi có được nó cũng có nghĩa là tôi đã san sẻ một phần vất vả cho gia đình. Những lúc rảnh rỗi tôi nhá máy chọc mấy đứa bạn cũng thấy vui vui, đặc biệt là được nhận những tin nhắn chúc mừng mỗi khi sinh nhật, lễ tết của mấy đứa bạn thời học phổ thông cảm thấy còn tuyệt vời hơn những món quà vật chất đắt tiền nhiều lần. Có lần đang xem thời sự thấy đồng bào lũ lụt và thấy người ta phát động quyên góp bằng tin nhắn, tôi cũng nhắn một tin ủng hộ, có nhiều nhặn gì đâu mà cảm thấy hạnh phúc lạ.
Mơ ước của đời tôi là có thể học tập và rèn luyện thành một người công dân tốt, một sĩ quan an ninh quân đội xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội cụ Hồ" để có thể làm chủ đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn. Và món quà nhỏ này sẽ bên tôi để thực hiện những ước mơ, hoài bão đó.
Tp. Hồ Chí Minh
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư [email protected]
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 8 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.