Có một vụ việc xảy ra cách đây không lâu, khiến người dân sở tại ồn ào bàn luận, người tử tế thì thấy nhục thay. Vụ việc đó bỗng ám ảnh người viết bài này, bởi tính phổ biến và "thời sự" của nó.
Cờ bạc là... cầu lông?
Đó là chuyện các lãnh đạo phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), ngày 04/10 mới đây, chửi nhau rồi ẩu đả nhau ngay trên chiếu bạc, đặt ở phòng làm việc của UBND phường.
Chỉ do nghi ngờ ông Lê Văn Thanh, Phó Chỉ huy QS phương "đóng nước" thiếu, nên ông Lê Văn Quyết, Trưởng QS phường chửi bới và xông vào hành hung ông Thanh.
Đến nước này, các bạn "đồng chiếu" của hai người- Dương Tất Thành, Bí thư Đảng ủy phường; Trịnh Xuân Tính, Phó Chủ tịch HĐND phường; Dương Đình Long, Phó CT Hội Nông dân; Lê Duy Đạo, Bí thư Chi đoàn và ông Lương Trí Thanh, Phó BT Đảng ủy phường Hàm Rồng đều xông vào đánh "hội đồng" kẻ chơi xấu.
Rút cục, người "chơi xấu" phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP. Thanh Hóa với nhiều vết thương trên cơ thể. Còn "hội đồng" có hành vi xấu thì được đưa lên trên báo chí với tiêu đề Lãnh đạo phường đánh nhau trên chiếu bạc (VietNamNet, ngày 10/10).
Xưa nay, cờ bạc và đánh nhau thường đều bị coi là thuộc tính "sở hữu" của những kẻ du thủ du thực, hoặc bất hảo. Chính vì thế, nói thẳng, ấn tượng của vụ việc này rất xấu. Bởi họ là cán bộ lãnh đạo, là "công bộc" của dân.
Thế nhưng nếu bình tâm, sẽ thấy vụ việc này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, tại không ít cơ quan công quyền cơ sở.
Không biết các nhà quản lý văn hóa, luật pháp có dám nhìn thẳng vào tệ nạn này không? Hiện tượng đánh bạc dưới rất nhiều hình thức, đôi khi có vẻ coi là vô hại, thực chất lại bắt rễ khá sâu ngay trong các cơ quan Nhà nước.
![]() |
Trụ sở UBND phường Hàm Rồng, nơi xảy ra vụ vụ việc |
Đàn ông đánh bạc đã đành. Đến đàn bà cũng đánh như "khát nước". Già đánh bạc, trẻ cũng chẳng chịu thua. Thường dân đánh bạc, thì quan chức, đại gia cũng đánh. Nhỏ đánh canh bạc nhỏ. Lớn đánh canh bạc lớn...
Người ta còn chưa quên, canh bạc của vụ PMU 18, với "con bạc" triệu đô Bùi Tiến Dũng. Chưa quên canh bạc 5 tỷ của ông Nguyễn Thanh Lèo (nguyên Phó GĐ Sở GTVT), Trần Văn Tân (nguyên GĐ Trung tâm đào tạo lái xe loại 3) và ông Đinh Văn Mười (nguyên Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy) của tỉnh Sóc Trăng.
Mới đây, dư luận xã hội ở Thừa Thiên- Huế sửng sốt, khi cơ quan chức năng bắt cha con ông Huỳnh Tăng Hùng (thường gọi là Hùng "dinh) về hành vi đánh bạc xuyên quốc gia với hình thức cá độ bóng đá qua mạng công nghệ cao, thủ đoạn chuyên nghiệp, tinh vi.
Còn canh bạc "cấp phường" ở Hàm Rồng- Thanh Hóa, khai trương trong hỉ hả, và kết thúc trong... ẩu đả.
Máu người thì đỏ, nhưng máu... đỏ đen cũng là một loại máu của không ít người, không loại trừ quốc gia văn minh nào trên địa cầu. Thế nhưng, ở xã hội ta, cờ bạc bị pháp luật quy định cấm. Thì việc đánh bạc lớn, nhỏ, dưới hình thức nào đi chăng nữa, vẫn là phạm luật.
Thường dân có thể bị xử lý nặng nhẹ tùy theo mức độ vi phạm. Nhưng đã là quan chức, là lãnh đạo, ngoài việc vi phạm những quy định pháp luật, trong con mắt người dân, hành vi đó nó còn thuộc về tư cách, phẩm cách đạo đức người lãnh đạo.
Cho dù mới đây, Bộ Tài chính đưa ra Dự thảo Nghị định quản lý kinh doanh "trò chơi có thưởng"- thực chất là sòng bài, cờ bạc, thì cũng vẫn có những quy định rất nghiêm cẩn.
Đó là chỉ cho phép người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài tham gia. Như vậy, người VN, dù có là đại gia mà ở trong nước, cũng vẫn phải đứng ngoài cửa sắt của văn bản quy phạm pháp luật này. Nữa là mấy bác lãnh đạo phường...
Điều hài hước, không biết có phải để bảo vệ thanh danh của phường mình, hay cố tình nói dối, chống chế cho sự việc đáng hổ thẹn hay không, mà mới đây, ông Dương Đình Huệ, Chủ tịch UBND phường, khi phải gửi báo cáo lên cấp trên, lại cho rằng, nguyên nhân là do tranh cãi luật cầu lông (?)
Phụ họa Chủ tịch phường, ông Dương Tuấn Anh, Chủ tịch MTTQ phường nhận định, vụ ẩu đả có thể xuất phát từ nguyên nhân say rượu: Hôm đó ăn ở quán thịt chó chúng tôi uống rất nhiều. Cả thảy có đến mấy chục người, cả cán bộ và vận động viên ngồi kín sáu mâm rượu.
Ôi chao. Thương nhau như thế bằng mười hại nhau!
Nhưng điều lạ, là ông Lê Văn Thanh, nạn nhân, vẫn cứ khăng khăng, ông bị đánh "hội đồng" trên chiếu bạc tại tầng ba trụ sở (UBND phường).
Vậy ai đúng, ai sai? Nếu ông Lê Văn Thanh nói sai, ông sẽ phạm tội vu khống.
Nếu ông nói đúng, chả lẽ, cờ bạc lại còn có một khái niệm khác, một tên riêng khác là ...cầu lông?
Vụ việc chưa biết sẽ được xử lý như thế nào. Nhưng cái hệ lụy của nó tới chữ "tín" trong lòng dân thì không nhỏ như cấp phường của mấy bác. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở, bao giờ cũng được coi là cánh tay nối dài của quản lý Nhà nước.
Một việc sai trái rành rành, mà cán bộ cơ sở không dám nhìn vào sự thật để làm minh bạch. Ngược lại còn bị che giấu một cách hài hước, để từ phạm luật thành không phạm luật. Đó là cách hành xử không chính danh. Người dân thường nhìn vào những việc cụ thể của cán bộ cơ sở, mà ngẫm nghĩ xa gần...
Từ chữ "tín" đến chữ "bất tín", chỉ hơn nhau một chữ "bất". Một chữ hàm chứa sự thất vọng của người dân về nhận thức, tư cách và cách xử lý trước lỗi lầm.
Được biết, mới đây, cơ quan chức năng đã mời các vị tranh cãi và đánh nhau về luật cầu lông trên...chiếu bạc, để làm rõ vụ việc gây bất bình cho dân.
![]() |
Ảnh minh họa |
Lòng tốt đặt không đúng chỗ
Mới đây, một câu chuyện xảy ra khiến xã hội bàn luận rôm rả. Mười "hiệp sĩ đường phố" thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bị cơ quan chức năng mời lên để làm rõ hành vi đúng, sai xung quanh một chuyện "ngoài chức năng, thẩm quyền".
Đó là việc các "hiệp sĩ" ra tay can thiệp mối quan hệ dân sự giữa ông Nguyễn Văn Hiệp, bà Huỳnh Thị Mai Phương, với Đinh Đắc Lộc, kẻ bị ông Hiệp tố cáo đã chiếm đoạt 230 triệu đồng, vào đêm 17/8.
Ngay sau khi sự việc loang ra trên mặt báo, có không ít hoài nghi đổ dồn về các "hiệp sĩ". Ngày 10/10, VietNamNet giật cái tít với một dấu hỏi to tướng Hiệp sĩ đường phố "nhúng chàm"?
Bị sốc trước dư luận đồn đại, Nguyễn Thanh Hải, người "hiệp sĩ" nổi tiếng nhất đất Bình Dương, từng được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang VN rất buồn, có ý muốn giải nghệ sau khi chứng minh sự trong sạch của mình. Vì theo anh, làm người tốt khó quá! Một câu nói nhẹ nhàng, chân thành mà cay đắng!
Cũng từ vụ việc đêm 17/8, ý kiến tranh luận đa chiều về mô hình "hiệp sĩ đường phố" chưa bao giờ có hồi kết, lại một lần nữa dấy lên.
Người ủng hộ mô hình này giải tán. Người tha thiết giữ lại và nhân lên. Phía nào cũng có lý lẽ riêng mình. Các "hiệp sĩ" như người tìm đường đi, băn khoăn đứng giữa hai dòng nước...(thơ Tố Hữu).
Xuất hiện trong bối cảnh xã hội nảy nở nhiều tệ nạn như trộm cắp, cướp giật, mà lực lượng chức năng chuyên nghiệp chưa thể đáp ứng yêu cầu, "hiệp sĩ"- như cách gọi yêu mến của nhiều người dân Nam Bộ- là những người trẻ tuổi, trọng nghĩa hiệp và ra tay vì nghĩa hiệp, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha.
Những việc làm tốt của họ, trấn áp trộm cắp, cướp giật..., ngay trên đường phố cũng nhanh chóng được xã hội và nhân dân khen ngợi, cảm ơn và trân trọng.
Mô hình "hiệp sĩ đường phố" được chính thức công nhận vào năm 2006, có quy chế tổ chức và hoạt động với danh nghĩa CLB phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Họ được hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ pháp lý từ các ngành công an, cảnh sát, quân sự.
Quy định của pháp luật (Điều 82, Luật Tố tụng Hình sự năm 2003) còn cho phép họ có quyền bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. Khi bắt người phạm tội quả tang hoặc người đang bị truy nã, người nào cũng có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt.
Thế nhưng, trong vụ việc đêm 17/8 vừa qua, vì sao những "hiệp sĩ đường phố", bị cơ quan chức năng triệu tập? Và dấy lên những nghi ngờ về sự không trong sạch, khiến những "hiệp sĩ" như Nguyễn Thanh Hải muốn giã từ "vũ khí"- hành động nghĩa hiệp?
![]() |
Hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến trong một lần trấn áp tội phạm |
Là bởi, trong đêm 17/8, họ đã làm quá quy định chức năng, thẩm quyền của mình. Là họ chỉ có quyền bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
Họ không phải cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra các quan hệ dân sự. Thậm chí, rất có thể, do nôn nóng, do nhầm lẫn chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ, do máu nghĩa hiệp thái quá, họ còn bị dẫn dắt bởi những kẻ có mục đích vụ lợi riêng mình thì sao?
Mà câu chuyện đêm 17/8 là một ví dụ cụ thể, một cú vấp đau của các "hiệp sĩ". Đó là đặt trong trường hợp, họ hành động hoàn toàn không vụ lợi.
Không ai có thể phủ nhận hành vi và những cống hiến của "hiệp sĩ đường phố", nhất là trong bối cảnh hiện nay, công an TP Hồ Chí Minh tuyên chiến quyết liệt với tệ nạn cướp giật, thì càng cần đến các "hiệp sĩ đường phố" này.
Thế nhưng cũng phải thấy, không phải ngẫu nhiên mà mô hình "hiệp sĩ đường phố" chỉ được tổ chức theo hình thức CLB. Đã là CLB, đều mang tính chất tự nguyện, và phải tuân thủ những quy định pháp luật của Nhà nước. Khi cần thì hoạt động, khi không cần, CLB có thể giải tán.
Cho dù rất trân trọng, yêu mến họ, người viết bài cho rằng không nên "cơ chế hóa", "bộ máy hóa" mô hình này như một vài ý kiến đã nêu. Bởi một khi "hiệp sĩ đường phố" đã được "cơ chế hóa" ..., rất có thể sớm muộn sẽ hình thành nên một ngành chức năng từa tựa những ngành chức năng chuyên nghiệp như cảnh sát, công an.
Một khi được "cơ chế hóa" biết đâu, cũng lại nảy sinh những khuyết tật của hệ thống bộ máy Nhà nước cồng kềnh, quan liêu, xa dân, mà chúng ta đang gắng cải cách, khắc phục.
Mặt khác, bên cạnh các lực lượng chuyên nghiệp như cảnh sát, công an, quân đội, công cụ bảo vệ an ninh xã hội và quốc gia lâu nay, còn có không ít các lực lượng dân quân, tự vệ, dân phòng.
Vấn đề là các lực lượng này hoạt động có hiệu quả hay không mà thôi?
Xã hội chúng ta đang hướng tới hội nhập hiện đại, tới Nhà nước pháp quyền. Thì mọi ngành, mọi lĩnh vực cần được chuyên nghiệp hóa, hoạt động một cách chuyên nghiệp. Quan trọng, trong xã hội, luật pháp cần được trọng thị ở mức cao nhất.
Những "hiệp sĩ đường phố" cũng cần được huấn luyện và hoạt động một cách chuyên nghiệp hơn theo quy chuẩn.
Quan trọng nữa, tinh thần "hiệp sĩ"- người ngay không sợ kẻ gian, cái thiện không sợ cái ác, phải thấm được vào nhận thức và thái độ, tư cách sống của cả xã hội, của mỗi người dân.
Biết đâu khi đó, mô hình "hiệp sĩ đường phố" cũng sẽ tự kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình.
Câu chuyện đêm 17/8 là câu chuyện buồn của những "hiệp sĩ" đặt lòng tốt của mình... không đúng chỗ.
Âu cũng là câu chuyện sinh động về sự hành xử thiếu chuyên nghiệp còn khá phổ biến trong xã hội đang trầy trật hướng tới Nhà nước pháp quyền.
Thế nhưng, khi mà "hiệp sĩ đường phố" còn rất nhiều việc phải làm, cũng nghĩa là các cơ quan, lực lượng, các ngành chức năng chuyên nghiệp cần nhìn lại cả chính mình.
Vì ngay cả lãnh đạo phường, cũng vi phạm pháp luật, và trí trá, đánh tráo khái niệm, thì biết đâu, người dân vẫn còn rất cần các "hiệp sĩ đường phố", thì sao?
Kỳ Duyên
------------------
Tham khảo:
http://tintuc.vnn.vn/vdco/xa_hoi/thoi_su/604847/lanh-dao-phuong-danh-nhau-tren-chieu-bac.htm
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/595577/Can-bo-phuong-danh-nhau-vi-tranh-cai-luat-cau-long-tpol.html
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/91865/giat-minh-chuyen--hiep-si-duong-pho--nhung-cham--.html
http://nld.com.vn/20121014092821342p0c1042/hiep-si-can-chinh-danh.htm