
Theo báo The Hindu và kênh truyền hình NDTV, vào rạng sáng 7/5, Không quân Ấn Độ đã tiến hành không kích một loạt địa điểm bị cáo buộc là trại huấn luyện của khủng bố trên lãnh thổ Pakistan, tình nghi có liên quan đến vụ tấn công khiến 12 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng tại khu vực Pahalgam đang nằm dưới sự kiểm soát của New Delhi tại Kashmir trước đó 2 tuần.

Đáp trả, Pakistan tuyên bố đã bắn rơi 5 máy bay chiến đấu và một số máy bay không người lái (UAV) của Ấn Độ xâm nhập không phận nước này, đồng thời phá hủy một số chốt biên phòng của nước láng giềng ở khu vực Muzaffarabad.
New Delhi khẳng định hành động quân sự trên là “phòng vệ chính đáng” trước nguy cơ khủng bố xuyên biên giới, trong khi Islamabad coi đây là “hành vi vi phạm chủ quyền” và triệu tập đại diện ngoại giao của Ấn Độ để phản đối. Liên Hợp Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan “kiềm chế tối đa”, trong khi Mỹ và Trung Quốc bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về khả năng leo thang xung đột.
Hệ lụy từ trật tự khu vực thiếu cơ chế ổn định
Khác với Đông Nam Á, nơi có các cơ chế như ASEAN hay ADMM+ đóng vai trò làm dịu căng thẳng, khu vực Nam Á hiện không có bất kỳ khuôn khổ đa phương hiệu quả nào để kiểm soát khủng hoảng. Ấn Độ và Pakistan đều là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), vốn từng là hy vọng cho đối thoại an ninh khu vực nhưng điều đó cũng không giúp ích cho tình huống khẩn cấp như hiện nay.
Giáo sư Michael Kugelman thuộc Trung tâm Wilson (Hoa Kỳ) nhận định: “Việc thiếu các đường dây nóng quân sự hiệu quả và cơ chế giảm căng thẳng giữa Ấn Độ - Pakistan khiến các tính toán sai lầm dễ dẫn đến xung đột lớn hơn, đặc biệt trong môi trường chính trị nội bộ gay cấn như hiện nay ở cả hai nước”.
Một thế giới đa cực mong manh
Theo nhiều nhà quan sát, cả Ấn Độ và Pakistan hiện đều ở giai đoạn nhạy cảm về chính trị nội bộ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang vận động tranh cử cho nhiệm kỳ tiếp theo, trong bối cảnh phe đối lập chỉ trích chính phủ của ông không bảo vệ được an ninh biên giới.
Tại Pakistan, sau biến động chính trị kéo dài và áp lực kinh tế, chính quyền Islamabad cũng đang đối mặt với nhu cầu chứng minh năng lực bảo vệ chủ quyền.
Cả hai bên hiện đều chịu sự thúc đẩy của chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ. Điều này làm giảm dư địa cho ngoại giao linh hoạt và kiểm soát khủng hoảng.
Đáng chú ý, sự kiện ngày 7/5 không thể tách rời khỏi bối cảnh bất ổn toàn cầu hiện tại. Khi Nga và Ukraine vẫn giao tranh ác liệt, quan hệ Mỹ - Trung Quốc căng thẳng vì vấn đề thương mại và Trung Đông chìm trong xung đột giữa Israel - Hamas, việc Ấn Độ và Pakistan giao chiến đã tạo ra khả năng “đa tuyến xung đột”, một kịch bản từng được các học giả gọi là “điểm gãy của trật tự hậu Chiến tranh Lạnh”.
Trung Quốc, nước có ảnh hưởng ngày càng lớn tại Nam Á, đã lên tiếng kêu gọi “kiềm chế” nhưng vẫn chưa có động thái cụ thể nào. Trong khi đó, vai trò của Mỹ cũng bị phân tán do đang dành phần lớn nguồn lực ngoại giao cho châu Âu và Đông Á.
Ranh giới giữa răn đe và đối đầu hạt nhân
Điều khiến thế giới lo ngại không chỉ là giao tranh quy mô nhỏ, mà còn là khả năng vượt ngưỡng sang một cuộc xung đột tổng lực giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Dù cả New Delhi và Islamabad đều cam kết không sử dụng hạt nhân trước, nhưng các chuyên gia an ninh cho rằng trong tình huống leo thang không kiểm soát, “tư duy răn đe có thể biến thành hành động trả đũa nếu không có sự can thiệp kịp thời”.
Trung tâm Nghiên cứu SIPRI (Thụy Điển) ghi nhận, Ấn Độ và Pakistan đều đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình bằng các hệ thống phóng cơ động hơn. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ hiểu nhầm hoặc phản ứng chớp nhoáng.
Nếu không giải quyết tận gốc vấn đề Kashmir và chấm dứt vòng xoáy cáo buộc - trả đũa - tuyên truyền, xung đột sẽ tiếp tục lặp lại. Một số chuyên gia đề xuất tái kích hoạt Cơ chế Đối thoại toàn diện song phương, vốn bị đình trệ từ năm 2016 và mời các bên thứ 3 như Na Uy, Thụy Sỹ hoặc Liên Hợp Quốc làm trung gian giám sát lệnh ngừng bắn tại Đường kiểm soát (LoC) phân ranh giới giữa Ấn Độ - Pakistan.
Triển vọng nào cho ổn định khu vực?
Các nhà phân tích nhất trí rằng, nếu thiếu đối thoại hiệu quả và cam kết chính trị rõ ràng, Nam Á rất dễ rơi vào vòng xoáy xung đột lặp lại giữa Ấn Độ và Pakistan. Khi không có một cơ chế an ninh khu vực ràng buộc, các hệ thống quân sự đặt trong tình trạng báo động cao và lòng tin chiến lược ở mức thấp khiến nguy cơ “tai nạn chiến lược” hoàn toàn có thể xảy ra.
Thế giới đang bị phân tán bởi nhiều điểm nóng, khiến khả năng can thiệp sớm từ bên ngoài suy yếu. Khi các xung đột khu vực có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền trong một hệ thống toàn cầu mong manh, việc thúc đẩy ngoại giao phòng ngừa và các cơ chế cảnh báo sớm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Cuộc đụng độ ngày 7/5 cảnh báo thế giới không thiếu mồi lửa, mà thiếu những thể chế đủ mạnh để ngăn chúng bùng cháy. Trong trật tự đa cực thiếu điều phối, bất kỳ xung đột cục bộ nào cũng có thể lan rộng nếu không được ngăn chặn kịp thời và tỉnh táo.
Trương Quốc Lượng


