Sẽ không có gì phải bàn, nếu...
Và vì không có tài năng thực, dẫn đến không biết tổ chức, chỉ dẫn, điều hành, cho nên những người dưới quyền của họ hoặc không biết làm gì, hoặc làm mà không có hiệu quả gì, thậm chí còn gây nguy hại cho cộng đồng.
Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì thấy, về mặt lý thuyết thì hết sức đúng. Người có chức quyền, nghĩa là người giữ trọng trách (nhiệm vụ) lớn trong cương vị được giao, nhất thiết phải hoàn thành trọng trách đó. Quyền lợi của họ phải tương xứng với vị trí, và nhiệm vụ của họ. Đó là một lẽ công bằng.
Sẽ không có gì phải bàn, nếu luật pháp, công luận, xã hội thấy được rằng, nếu người có chức quyền không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử phạt, và hình phạt cũng thích đáng so với hệ quả lỗi lầm mà họ gây ra.
Bằng không, tăng lương, hoặc đảm bảo cho người có chức quyền sẽ có thu nhập khá với hy vọng giảm được tham nhũng, không chỉ là điều không tưởng mà còn gây bất bình nặng nề trong xã hội.
Tuy nhiên, ở ta hiện nay theo báo cáo của Chính phủ: "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, trong đó có những người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân...".
Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu tăng lương để cái "bộ phận không nhỏ" này có thu nhập khá mà không có biện pháp xử phạt họ nếu họ không thay đổi và không có khả năng thay đổi, để làm việc có hiệu quả thì tại sao lại tăng?
Xin kể một ví dụ có thật và sống động thế này: Tôi có người bạn làm thủ kho, chị kể rằng, không ít người vào kho, thấy kho cái gì cũng có nên cái gì cũng muốn lấy.
![]() |
Tăng lương cho người có chức quyền để với mức lương khá họ sẽ không tham nhũng là điều không khả thi. Ảnh minh họa |
Có người mắt trước mắt sau... ăn cắp, có người không dám/ không thể ăn cắp thì xin. Xin cả những thứ không cần, không thiếu. Có người trông quần áo rất sang trọng, đắt tiền nhưng vào kho, ông ta xin một nắm đinh 10 phân, dù chưa biết để làm gì. Nắm đinh 10 phân đó sau này han rỉ ra rồi vứt đi.
Vậy có nghĩa là họ lấy thêm không phải vì cần, vì thiếu, mà vì họ tham cộng với không lòng tự trọng. Không biết tự trọng là gì. Hoặc vì tham mãi thành quen, miếng tham với họ rất ngon, lại không biết thế nào là tự trọng nên họ vơ vét một cách bản năng, được bao nhiêu cũng chưa đủ, càng nhiều càng thấy ít.
Thậm chí không biết, rằng với ngần ấy lương (và bổng lộc) là đủ với cương vị - trách nhiệm- hiệu quả của mình rồi, mình không có quyền được thêm nữa khi mặt bằng xã hội, hiện tại còn có những người làm việc với hiệu quả như mình mà chỉ hưởng có 1/3 số tiền như mình đang được thôi.
Tăng bao nhiêu để lòng tham giảm xuống?
Một ví dụ khác: Tôi có người nhà làm việc ở một văn phòng Luật sư danh tiếng tại San Francisco. Lương của ông là 570.000 USD một năm. Trong khi lương của Tổng thống Hoa Kỳ, cùng thời điểm là 400.000 USD/năm, cộng với một tài khoản chi tiêu $50.000/năm, một tài khoản $100.000 không tính thuế dành cho du hành và $19.000 cho giải trí. (hai tài khoản sau lương kia nếu tổng thống không dùng hết cho việc đã được mặc định ấy thì phải trả lại ngân quỹ).
Tổng thống Hoa Kỳ là viên chức chính trị cao cấp nhất, ông giữ trọng trách lớn nhất và là người bận bịu nhất tại Hoa Kỳ. Nhưng ông không phải là người có mức thu nhập cao nhất.
Thu nhập của một viên chức ở nước này, cũng như của những quan chức giữ trọng trách quốc gia vừa dựa trên mặt bằng thu nhập của cả nước, vừa dựa trên trọng trách, vị trí của người đó và dĩ nhiên trách nhiệm và hiệu quả công việc của họ luôn bị giám sát bới các cơ quan quyền lực khác cũng như của công luận và ý kiến cử tri. (Được biết lương một viên chức thường của tiểu bang California chừng 80- 100.000 USD/năm)
Điều đó, các cải cách tiền lương ở ta đã làm, có điều, nó không dựa trên nhu cầu cơ bản và hài hòa, mà cứ tăng lương thì vật giá tăng, thành ra việc tăng lương và cải cách tiền lương chỉ giống như một... trò đùa. |
Nếu lý sự rằng phải tăng lương cho người có chức quyền để với mức lương khá họ sẽ không tham nhũng là điều không khả thi.
Bởi vì, ta không bao giờ tăng lương cho ai bằng được mức lương của viên chức Hoa Kỳ. Chưa kể cũng có người Mỹ, lương cao như thế vẫn tham nhũng. Người Việt mình, càng dễ có nguy cơ, vì càng có thu nhập cao càng thấy ít. Và lương dù có cao mấy, chẳng thể nào bằng thu nhập bởi những khoản mà người khác không biết, có biết cũng không có quyền chức để làm.
Vấn đề ở đây là cơ chế để họ không tham nhũng được. Cơ chế đó không chỉ là các khẩu hiệu nêu cao minh bạch hóa, mà là có giám sát của các cơ quan quyền lực trong đó có quyền lực của thông tin.
Theo tôi, việc cần làm là xây dựng được mức lương cơ bản phù hợp với một nhu cầu cơ bản của con người. Nhu cầu đó hài hòa với từng thời điểm hiện tại của xã hội. Từ lương cơ bản và tối thiểu, quan chức hay người lao động sẽ có thêm phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên kinh nghiệm, phụ cấp năng suất v.v.
Điều đó, các cải cách tiền lương ở ta đã làm, có điều, nó không dựa trên nhu cầu cơ bản và hài hòa, mà cứ tăng lương thì vật giá tăng, thành ra việc tăng lương và cải cách tiền lương chỉ giống như một... trò đùa.
Trước đây, chừng 30 năm ở ta đã có các chế độ cộng vào lương như: Chế độ dưỡng liêm (hay còn gọi là dưỡng cho sự thanh liêm), dưỡng thanh sắc... nhưng đã bỏ. Vì sao mà bỏ, thì hỏi lại lịch sử những nhà làm cải cách tiền lương? Hoặc ta tự trả lời, là nó không dưỡng được, nên phải bỏ.
Vậy lần này các nhà cải cách tiền lương sẽ dựa vào đâu? Và tăng bao nhiêu để lòng tham giảm xuống?